Ngay từ thời nền thơ ca mới bước qua "Mùa cổ điển", họ đã thành "tứ linh" với danh xưng thật ấn tượng: "Bàn thành tứ hữu", gồm Hàn Mặc Tử (long) - Chế Lan Viên (phượng) - Yến Lan (lân) - Quách Tấn (quy). Họ đã gắn với nhau bằng tất cả tấm lòng trong sáng, lãng mạn từ thuở hoa niên tới lúc bay về bầu trời như cánh mai mùa xuân
Ngay từ thời nền thơ ca mới bước qua “Mùa cổ điển”, họ đã thành “tứ linh” với danh xưng thật ấn tượng: “Bàn thành tứ hữu”, gồm Hàn Mặc Tử (long) - Chế Lan Viên (phượng) - Yến Lan (lân) - Quách Tấn (quy). Họ đã gắn với nhau bằng tất cả tấm lòng trong sáng, lãng mạn từ thuở hoa niên tới lúc bay về bầu trời như cánh mai mùa xuân.
Cổng Đông thành Bình Định |
Thơ mình bến chợ nối dài tình sông
Năm 1937, Quách Tấn từ Đà Lạt về Nha Trang, ở ngôi nhà 12 Bến Chợ. Đây là một trong những con đường cổ nhất của Nha Trang chạy ven theo đầm nước có tên cổ là Cù Đàm hay tên khác là Đầm Én vì cứ tới mùa xuân chim én bay ngát trời.
Một buổi chiều xuân Kỷ Mùi 1991, tôi có dịp hầu chuyện cụ Quách. Tất nhiên, giữa trời xuân nói chuyện bạn hiền, thi sĩ Quách Tấn rất phấn chấn, nhất là người em Hàn Mặc Tử: Ơi Lệ Thanh! Ơi Lệ Thanh!/Một giấc trưa nay gặp lại mình.
Quách Tấn |
Trong nhóm tứ hữu, Quách Tấn lớn tuổi nhất (sinh năm 1910), tiếp đó tới Hàn Mặc Tử (1912), Yến Lan (1918) và Chế Lan Viên (1920). Hai người quê Bình Định là Quách Tấn và Yến Lan, còn Hàn Mặc Tử ở Quảng Bình, Chế Lan Viên sinh ở Quảng Trị. Cả bốn người đều gắn bó với nhau, yêu thơ văn từ lúc học Thành Chung (cấp II ngày nay) ở Bình Định. Về cái tên nhóm “Bàn thành tứ hữu”, Yến Lan kể, bốn người bạn trẻ thường hay leo lên gác lầu cổng thành Bình Định ngồi ngâm nga thơ phú, bạn bè thấy thế gọi vậy. Còn “Bàn thành” là miền An Nhơn, có thành Đồ Bàn - xa xưa là thành đồ của vương quốc Chăm Pa cổ.
Nhiều bạn hữu của Quách Tấn mỗi lần đến Nha Trang đều ghé 12 Bến Chợ chơi. Yến Lan, Chế Lan Viên cứ dịp hè lại vào ở chơi cho tới đầu thu mới trở về Bình Định. Rất tiếc cho Hàn Mặc Tử khi Quách Tấn an cư lạc nghiệp, có điều kiện thì thi sĩ đang ở giai đoạn bi thương nhất của mình. Quách Tấn những năm đó đã dành một phần lương công chức của mình gửi thăm nuôi bạn và Tản Đà tiên sinh, vì những năm cuối đời cụ Tản Đà rất vất vả (cụ mất năm 1939). Có lẽ việc làm lớn nhất của Quách Tấn với Hàn Mặc Tử là sau này cải táng từ Quy Hòa ra lưng đồi Gành Ráng, vị trí đẹp nhất của Quy Nhơn và Hàn Mặc Tử là một trong những thi nhân được an nghỉ ngàn thu nơi cảnh quan phong thủy đẹp nhất Việt Nam, nay thành danh thắng du lịch. Nơi đó, thi sĩ Hàn tha hồ: Ngửa mặt trông cao, cầu nguyện trắng không gian/Để vừa dâng, vừa hiệp bốn mùa xuân/Nở một lượt giàu sang hơn thượng đế. Cùng với đó, Quách Tấn đã quản lý toàn bộ di cảo của Hàn, để sau này Chế Lan Viên làm tuyển tập cho Hàn Mặc Tử, đưa Hàn lên trời xanh chói lọi làng thi ca.
Từ Viên Tĩnh Viên... tới “Bến My Lăng”
“Viên Tĩnh Viên” - khu vườn yên tĩnh, thực ra đó là mảnh vườn bình thường như mọi ngôi nhà nơi ngoại ô TP. Hồ Chí Minh thuộc quận Tân Bình. Khác với nhiều thi nhân lãng mạn, Chế Lan Viên ít chăm chút tới không gian sống, ông chỉ tập trung viết, sáng tác. Tuy nơi ở của ông không có gì đáng nói nhưng Yến Lan khi tới thăm vẫn hồn hậu chúc: Tuổi sáu mươi hai có cửa nhà/Có vườn gió nắng ngõ sương hoa. Với Yến Lan, Chế Lan Viên rất chân tình yêu quý bạn vô ngần, chính bút danh nổi tiếng này là cảm hứng từ bài thơ của Yến Lan: Đêm lụi, đèn tàn ai gạt bấc/Vườn lan ai ấy tưới thay con.
Người viết được gặp Chế Lan Viên ở Nhà văn hóa quận Phú Nhuận vào mùa thu năm 1987. Tối đó, trước hàng trăm khán giả yêu thơ, Chế đã đưa Hàn Mặc Tử trở lại thật lộng lẫy và huyền ảo nhưng thực sự là thi nhân chứ không phải như nhân vật bi thương tình trường trong các bài hát nhạc vàng trước đó. Lúc đó, chúng tôi chưa biết nhiều về mối quan hệ giữa hai ông, chỉ biết rằng khi cầm tập sách mỏng có tên Thơ Hàn Mặc Tử nền giấy trắng ngà mà lòng đầy cảm xúc được gặp Mùa xuân chín; Đây thôn Vĩ Dạ; Bẽn lẽn... Quả thực Chế Lan Viên là thi sĩ có tài hùng biện bậc thầy, mỗi lời nói cuốn tất cả mọi người đi mà khó lòng cưỡng lại.
Chế Lan Viên |
Với Quách Tấn, chính Chế Lan Viên đã hết sức ca tụng tập thơ “Mùa cổ điển” của bạn “mặc dù chưa làm thơ Đường” (chữ của Hoài Thanh) giữa những tranh luận nảy lửa về thơ mới và cũ. “Mùa cổ điển” đánh dấu hết một thời đại thi ca (cũ). Ngày cuối cùng của Chế trong bệnh viện có vòng tay thân ái của Quách Tấn lặn lội từ Nha Trang vào thăm. Với Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên làm được nhiều việc nhưng chỉ cần câu nói …Mai sau, những cái tầm thường, mực thước kia sẽ biến tan đi, và còn lại của cái thời kỳ này chút gì đáng kể đó là Hàn Mặc Tử (Thi nhân Việt Nam - 1941) là quá đủ về sự trân trọng tuyệt đỉnh về bạn.
Yến Lan |
Nhiều người khi gặp Yến Lan đều hỏi về bến My Lăng có thực không? Nó ở đâu? Có phải bến Trường Thi bên sông Cửa Tiền ở An Nhơn quê ông... Nhà thơ chỉ cười. Vì với tâm hồn của thi nhân thì không bao giờ có cái hiện thực ở trên đời, cũng giống như Lưu Trọng Lư khi đến chơi nhà bạn thấy hình vẽ con nai trong rừng thu trên chiếc độc bình thì cảm hứng viết bài thơ “Tiếng thu” bất hủ. Thực ra, không có bến My Lăng thực nhưng âm hưởng thì có. Đó là những tiếng gọi đò để sang sông mua thuốc, bánh canh nuôi mẹ ốm của cậu bé Lâm Thanh Lang (tên tật của Yến Lan) là “âm thanh hãi hùng nhất” (chữ của vợ nhà thơ). Sự ám ảnh ấy sau này vận vào “Bến My Lăng”. Bến Trường Thi bây giờ chỉ là bến đò nhỏ có hàng tre với bãi cát vắng buồn. Lúc gặp ông tại ngôi nhà nhỏ ở quê, để ý trên tường có bức ảnh ông cùng vợ ngồi phía sau là cành đào Bắc hồng rực: Xuân người lả tả bay đâu hết/Ngoảnh lại xuân ta mới chớm hồng (Xuân muộn). Yến Lan là người cuối cùng trong nhóm tứ hữu ra đi, ông mất năm 1998.
Lúc Hàn Mặc Tử mất, Quách Tấn trồng ở vườn nhà một cây mận chỉ có ba cành chĩa theo ba hướng. Khi Chế Lan Viên với Yến Lan tới chơi ngồi uống trà, Quách Tấn chỉ cây mận nói đùa: Đó là hiện thân của ba đứa chúng mình đó. Sau mấy chục năm tươi tốt, quả ngọt nhưng rồi thời gian cây mận già cỗi, cành khô... như hiện thân của ba người bạn. Trên bàn thờ Quách Tấn hiện có một khúc gỗ mận, đó là tượng trưng cho tình bạn trong trắng như hoa mận, hồng tươi màu quả dưới lá xanh.
Bến Trường Thi |
Ngõ trúc - vườn mai đã xa mờ với thời gian nhưng bầu trời xuân vẫn xanh thẳm.
LÊ ĐỨC DƯƠNG