Cách đây mấy chục năm, khi chưa có đường Võ Nguyên Giáp, mỗi lần đi Khánh Vĩnh tôi cảm giác thật xa. Đi viết bài cũng có, đi theo các đoàn từ thiện cũng có...
Mới đây, khi đến nhà một người bạn, nhìn thấy chiếc máy cassette nằm ơ hờ trong tủ kính, chợt giật mình nhận ra, dường như bây giờ không còn mấy người nghe băng cassette...
Vào khoảng những năm 50 trở về trước, những người làm nghề lưới đăng ở thôn Phường Củi xưa (thuộc phường Phương Sài, TP. Nha Trang) còn đi biển bằng thuyền buồm chèo tay...
Tháng Chín đến, ấy cũng là khi mùa gặt vụ lúa hè thu ở quê tôi bắt đầu. Dưới bầu trời cao xanh vời vợi với những đụn mây tựa như những đám bông trắng khổng lồ nhởn nhơ trôi, cả cánh đồng rộng qua thời kỳ làm đòng, căng sữa...
Nhà cũ của ba má tôi nằm trên đường Nguyễn Trãi, cách chợ Xóm Mới chừng vài mươi bước chân, con đường bắt đầu từ đường Phước Hải và kết thúc ở đường Tô Hiến Thành...
Mới đây, một người ở TP. Nha Trang đăng trên Facebook thông tin tìm người vẽ tranh truyền thần. Chợt giật mình mới nhớ, nghề vẽ tranh truyền thần ở thành phố biển gần như đã rơi vào quên lãng.
Những ngày ấy đã rất lâu rồi, rạp cine Tân Quang của Nha Trang quê tôi (sau là Siêu thị Maximark và nay là một khách sạn, nhà hàng 10 tầng cao ngất) tọa lạc ngay góc đường Yersin và Lý Thánh Tôn, nơi trung tâm thành phố. Mỗi khi đi ngang qua nơi này, lòng tôi luôn nhớ đến những kỷ niệm vui nơi đây.
Từ thời xa xưa, khi cuộc sống còn nghèo nàn, lạc hậu, chưa có phương tiện hiện đại, người ta đâu có nước máy như bây giờ, các gia đình đa phần đều sử dụng nước giếng bởi nguồn nước ngầm dù sao cũng trong, sạch hơn nước ao hồ hay nước sông, nước suối.
Nói đến cối xay bột bằng đá, người từng sống ở các làng quê ngày xưa hầu như ai cũng biết. Đó là vật dụng dùng để xay bột, được làm từ loại đá tự nhiên nguyên khối, có hình trụ tròn, gồm hai thớt chồng lên nhau...
Con đường Hà Thanh (TP. Nha Trang) có hai lối vào từ hai đường lớn là Trần Quý Cáp và 2 tháng 4; dù là lối nào, điểm gặp nhau cuối cùng của nó là dòng sông Cái...
Khi hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong cuộc đời, tôi tự hỏi nên bắt đầu từ đâu. Hỏi và tự trả lời, bắt đầu từ chuyện đi học của mình chắc sẽ dễ dàng vì mọi chuyện ai nhớ được có lẽ đều hình thành từ khi bắt đầu đến trường đi học.
Thành phố của tôi rất nhỏ nên nhớ đến thành phố tự nhiên liên tưởng đến bàn tay và những đường chỉ tay - là những con đường trong phố. Tôi không có nhiều lắm những ký ức về nơi mình sinh ra, giống như mọi thứ đều là không khí mình hít thở mỗi ngày, tự nhiên nên quen và tự nhiên nên không thể thiếu được trong từng ngày từng giờ, rồi thấy gì cũng bình thường.