Về Nha Trang lần này có hai lý do khiến tôi lười đạp xe xuống biển. Nhà tôi ở cây số 5, cầu vượt nút giao thông Ngọc Hội tuy chưa hoàn thành nhưng đã cho thông xe chiều về Nha Trang. Tôi ngại đạp lên dốc cầu vượt tuy không cao nhưng dài, khiến cảm giác đoạn đường xuống trung tâm thành phố qua Mả Vòng xa thêm một chút vì phải lòng vòng qua nhiều con đường mà tôi chưa quen. Một lý do nữa là trời lạnh quá, xuống biển phải co ro vì gió. Vậy là tôi đi về hướng Thành, quê tôi.
Về Nha Trang lần này có hai lý do khiến tôi lười đạp xe xuống biển. Nhà tôi ở cây số 5, cầu vượt nút giao thông Ngọc Hội tuy chưa hoàn thành nhưng đã cho thông xe chiều về Nha Trang. Tôi ngại đạp lên dốc cầu vượt tuy không cao nhưng dài, khiến cảm giác đoạn đường xuống trung tâm thành phố qua Mả Vòng xa thêm một chút vì phải lòng vòng qua nhiều con đường mà tôi chưa quen. Một lý do nữa là trời lạnh quá, xuống biển phải co ro vì gió. Vậy là tôi đi về hướng Thành, quê tôi.
Từ nhà tôi đạp xe đến chợ Thành mất 15 phút. Tôi đi tiếp, chưa tới cầu Thành, rẽ trái vòng lên con đường qua một cái chợ tôi không biết tên, nhưng nó như một chợ đầu mối tập trung nông sản từ các nơi rồi đưa về các chợ nhỏ. Qua đoạn chợ ngắn, chật chội và ồn ã, tôi lọt thỏm vào khu quy hoạch mới dọc theo sông Cái. Từ đây tôi thong thả những vòng xe. Đường mới rất vắng người, tôi dừng lại bất cứ nơi đâu, chụp hình một khoảnh khắc nào đó mà tôi vừa thoáng thấy, hay ngồi bên vệ đường, lấy điện thoại ra xem và trả lời tin nhắn, thậm chí post lên Facebook một tấm hình tôi vừa chụp xong, chia sẻ với bạn rằng tôi đang ở đây, trước mặt là sông quê. Một chiếc ghe nhỏ giữa dòng, người bên trên đang quăng lưới. Sáng sớm đã có một người ngồi bên dưới bờ kè buông câu. Bên kia sông, dãy núi chạy dài im lìm trong sương sớm. Tháp chuông nhà thờ Cây Vông, tượng Phật trắng bên chùa Thiên Quang ẩn hiện. Bức tranh quê êm đềm và bình yên quá đỗi.
Theo con đường mới dẫn lên Diên Lạc, tôi qua cầu, đường êm, xe bon bon nhẹ nhàng khiến tôi quên khái niệm về khoảng cách cây số. Nhìn lại mới hay mình đã đến Diên Phước hồi nào. Có hôm tôi không đi thẳng mà vòng về qua Hà Dừa. Tôi ngồi rất lâu bên thềm nhà thờ và ngược dòng thời gian trở về những ngày xưa còn bé chân sáo áo đầm đêm Giáng sinh hay những ngày sắp Tết háo hức, nôn nao. Nắng lên cao mà ký ức vẫn còn ngồn ngộn quá.
Lối về lại của tôi luôn là vào Thành. Tôi đạp xe thật chậm. Gần cửa Tây có nhà một người bạn mà thời học Trường Tiểu học Khánh Hòa tôi hay đạp xe lên chơi và không thể nào quên được món gỏi đu đủ trộn ít bưởi, có lá é trắng, chan xíu nước mắm ớt ngon thần thánh mà mẹ bạn làm cho ăn.
Qua cửa Tây vào Thành, tôi thuộc lòng nhà ai, dù bây giờ đã nhiều thay đổi. Kỷ niệm đầy ăm ắp khi tôi ngang qua hai ngôi trường cũ nằm đối diện nhau là Trường Tiểu học Khánh Hòa và Trường Trung học Diên Khánh. Mười hai năm đi học, lúc còn bé xíu thì ba đưa đón, lên lớp 5, ba mua cho chiếc xe đạp để rồi từ thuở lên mười ấy, những vòng xe nhỏ bé làm nên cái tính ham khám phá sau này của tôi.
Tôi vòng qua lối cửa Tiền, chọn một góc thật đẹp ghi lại tấm hình và chuyển qua messenger cho một người bạn với dòng chú thích: “Ngày xưa nó nằm phía sau trường tôi học, nhưng tôi không thấy được cổng thành vì hàng rào kẽm gai dày cây mắc cỡ cao quá đầu. Tôi chỉ nhớ góc cuối trường có hàng chè của vợ ông cai trường”.
Tôi vòng ra cửa Đông, ký ức lại trở về sống động đến từng chi tiết khiến tôi phải đứng lại thật lâu nơi cổng thành. Ngày xưa, tôi thuộc lòng khu vực trong Thành có nhà những bạn nào. Tôi đến chơi, bạn hái đãi tôi trái cây trong vườn: Bưởi, cam, mít… Tôi thuộc cả tên và biết tính tình của một vài người lớn tuổi là bạn thời còn bé của má tôi, người đã sinh ra và lớn lên trong khuôn viên bốn cổng thành Đông, Tây, Tiền, Hậu. Những câu chuyện má kể về hành cung, thời bà còn nhỏ, có một lần đi đón vua Bảo Đại…
Thành - lần trở về nào cũng thế, chỉ cần thấy màu gạch của cổng Thành là ký ức lũ lượt kéo về cho tôi lan man câu chuyện này sang câu chuyện kia…
ĐÀO THỊ THANH TUYỀN