Năm đó tôi 10 tuổi, đứa em kế 7 tuổi và Út hơn 2 tuổi. Chúng tôi sống trong một gian nhỏ của khu tập thể. Là kỹ sư xây dựng, ba thường xa nhà biền biệt, còn mẹ tất bật với công việc văn thư của cơ quan nên tôi được giao việc chăm sóc các em.
Năm đó tôi 10 tuổi, đứa em kế 7 tuổi và Út hơn 2 tuổi. Chúng tôi sống trong một gian nhỏ của khu tập thể. Là kỹ sư xây dựng, ba thường xa nhà biền biệt, còn mẹ tất bật với công việc văn thư của cơ quan nên tôi được giao việc chăm sóc các em.
Hàng ngày, mẹ dậy rất sớm nấu cơm. Ăn sáng xong, đem theo một cà mèn cơm cho bữa trưa, mẹ vội vã đạp xe đi làm. Sau khi đánh thức các em dậy và cho em ăn sáng, tôi đưa Út đến nhà trẻ, rồi cùng đứa em kế đến trường, cách nhà chừng 2 cây số...
Đến hè, nhiệm vụ của tôi nặng nề hơn do trường đóng cửa. Đứa em kế theo đám bạn chơi, trưa về ăn cơm nên không phải lo. Nhưng Út thì khác, lúc nào cũng bám chặt tôi. Những khi tôi bận giặt quần áo hay quét dọn nhà cửa..., vừa đặt xuống giường là nó lại khóc. Tôi phải dỗ dành, đưa nó đi lang thang trong xóm, hoặc ra phía đầu hồi khu tập thể, nơi đám bạn đang chơi đủ trò hấp dẫn: Ô ăn quan, đánh chuyền...
Một hôm, Út bị một cái nhọt to như quả cau ở bắp vế, sưng tấy, nhức nhối nên khóc suốt đêm. Hôm sau, mẹ có một cuộc họp quan trọng không thể vắng nên tôi phải đưa em đi bệnh viện, cách nhà khoảng 3 cây số. Mẹ cho tôi 3 hào: 2 hào để mua vé tàu điện, 1 hào mua kẹo cho em.
Đến nơi, tôi bế em vào phòng khám. Bác sĩ nói ra gọi mẹ. Tôi nói mẹ phải đi làm, cháu đưa em đi. Bác sĩ đành gọi một cô y tá bế Út vào phòng mổ. Trao em vào tay một người lạ, tôi rơm rớm nước mắt. Hai tay Út bám chặt cổ tôi, khóc thét, nhất định không buông. Cô y tá và bác sĩ phải cố gỡ. Đứng chờ bên ngoài hành lang, nghe tiếng em gào khóc, nước mắt tôi ràn rụa. Một lúc sau, tôi áp mặt vào cánh cửa, nức nở: “Chị Hai ở đây! Út ngoan, đừng khóc, chị Hai thương...”.
Thời gian trôi đi chậm chạp. Cuối cùng, bác sĩ cũng bế Út ra. Mặt Út tái mét vì đau và sợ, nước mắt nhòe nhoẹt, bắp vế băng trắng xóa. Bác sĩ dặn: “Cháu bế em cẩn thận, hết thuốc tê em sẽ đau lắm đó”.
Tôi bế Út ra chỗ đợi tàu. Đang khóc, thấy trái mắc cọt của bà bán trái cây trước cổng bệnh viện, Út đòi mua. Tôi hỏi giá, bà nói 2 hào. Tôi chỉ còn đúng 2 hào, mà vé tàu điện hết 1 hào. Tôi vừa bế em đi tiếp vừa dỗ dành: “Chị Hai sẽ mua kẹo cho Út nha!”. Út lắc đầu, khóc to hơn. Tôi đành bế em quay lại...
Không còn tiền, tôi đành bế em đi bộ dọc đường tàu về nhà giữa cái nắng trưa gay gắt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. May mà nó không khóc, có lẽ vì có trái mắc cọt. Cứ thế, tôi vừa đi vừa nghỉ, lần hồi từng chặng, đến khoảng 12 giờ cũng về đến nhà. Tôi thở phào khi nhận ra dáng mẹ đang tất tả lao tới. Biết tôi bế em đi bộ từ bệnh viện về, mẹ kêu trời, nhưng thấy Út ôm khư khư trái mắc cọt, mẹ lại cười. Cười vậy mà từ mắt mẹ, những giọt nước trong vắt cứ rơi ra, lăn dài trên má...
Trần Duy Thảo