Từ lâu, nói đến cái tên "Quý đàn", giới văn nghệ ở Nha Trang hầu như ai cũng biết. Đó không phải là nghệ sĩ chơi đàn, mà là nghệ nhân nổi tiếng suốt gần 50 qua chuyên làm đàn guitar theo lối thủ công cổ truyền. Ông là Lưu Hoàng Quý - người chế tác đàn guitar cuối cùng ở Nha Trang.
Từ lâu, nói đến cái tên “Quý đàn”, giới văn nghệ ở Nha Trang hầu như ai cũng biết. Đó không phải là nghệ sĩ chơi đàn, mà là nghệ nhân nổi tiếng suốt gần 50 qua chuyên làm đàn guitar theo lối thủ công cổ truyền. Ông là Lưu Hoàng Quý - người chế tác đàn guitar cuối cùng ở Nha Trang.
Ông Lưu Hoàng Quý quê ở Hải Phòng, vào miền Trung - Nha Trang năm 1954. Con đường lập nghiệp làm đàn guitar với ông giống như một trò chơi. Đó là năm 1980, nghe nói ở xưởng gỗ xuất khẩu Điện Biên có tuyển thợ mộc, 3 anh em nhà họ Lưu đến xin làm công nhân mộc, nhưng rồi thấy không hợp nên bỏ về. Ngồi buồn, chợt thấy cây đàn guitar thùng bị đứt dây, người em của ông Quý liền nảy ra ý định rất lạ: Gỡ đàn ra thành từng mảnh chi tiết để xem làm đàn có khó không? Thấy không khó, thế là 3 anh em hì hụi chế ra cây đàn theo mẫu. Tất nhiên, cây đàn mộc thô sơ đó âm thanh và hình dáng mỹ thuật không ổn lắm. Tuy nhiên, họ khẳng định có thể làm được nếu có đồ nghề chuẩn, cùng kỹ năng của dân chuyên nghiệp.
Vậy là ông Quý quyết định vào Sài Gòn học thêm một thời gian ở một xưởng mộc làm đàn nổi tiếng ở Quận 3. Trở lại phố biển, 3 anh em cùng mở tổ hợp làm đàn. Sau hàng chục ngày đẽo gọt, chế tác, cây đàn đầu tiên ra đời trong sự hồi hộp. Đó là phút giây gắn bộ dây cân chỉnh và đánh những nốt nhạc thẩm âm đầu tiên. Ông Quý nói, lúc đó, 3 anh em nín thở nghe ông đánh nốt nhạc đầu tiên của bài “Nha Trang ngày về”, rồi cả 3 cùng reo lên sung sướng vì âm thanh rất chuẩn, nốt nào đúng nốt đó, không bị phô hay biến dạng âm thanh.
Từ đó, xưởng đàn ở địa chỉ số 23 Lê Thánh Tôn của 3 anh em họ Lưu bắt đầu nổi tiếng ở đất Nha Trang. Tại đây, ngoài chế tác đàn để bán, xưởng còn sửa đàn cùng các nhạc cụ. Người em của ông Quý sau này đi định cư ở Mỹ cũng đem theo nghề làm đàn và có thể kiếm sống ở xứ người. Riêng ông Quý có thêm nghệ danh đáng yêu “Quý đàn” trong giới nghệ nhân và văn nghệ xứ biển. Ngoài ra, ông còn là tay đàn tương đối khá khi tham gia các hoạt động văn nghệ với bạn bè.
Theo nghệ nhân Hoàng Quý, hiện nay, đàn guitar có thể làm từ các loại gỗ phổ biến như: thông, tếch, hồng đào..., tuy nhiên không phải cứ cưa cắt mà thành, vì cũng miếng gỗ đó nhưng chọn đoạn nào, độ tuổi của gỗ và cả thời điểm chế tác. Trước hết là làm thùng đàn, vỏ mặt, lưng đàn, chạy chỉ, cần đàn, lắp phí, dán ngựa..., khóa lắp dây tùy theo loại guitar Classsis, Acoustic mà làm cần đàn dài hay ngắn, thon hay rộng, dây kim loại hay ni lông... Làm xong, nghệ nhân sẽ thẩm âm từng nốt nhạc và giai điệu mình đánh. Để hoàn thành một cây đàn mất chừng 1 tuần.
Rồi thời hoàng kim của cây đàn guitar cũng qua mau khi có nhiều nhạc cụ khác xuất hiện, nhất là nhạc cụ điện tử, nên nghề chế tác guitar dần mai một. Tiệm đàn của ông Quý cũng thưa vắng. Ông đã rời trung tâm thành phố ra vùng ngoại ô sinh sống, âm hưởng về tiếng đàn guitar cũng thưa dần như một kỷ niệm. Tuy nhiên, danh tiếng của nghệ nhân làm đàn thì vẫn ngân mãi đến mức nhiều người vẫn tìm đến để đặt nghệ nhân làm cho mình một cây đàn xứng đáng là tác phẩm nghệ thuật âm thanh. Theo lời ông, nhiều người trước khi xa thành phố biển hay định cư ở nước ngoài đều muốn có trong hành trang của mình một cây guitar do ông chế tác, coi đó như món quà của quê hương xa nhớ.
Thật cảm xúc khi được biết nghệ nhân Hoàng Quý là người làm đàn guitar cuối cùng ở đất Nha Trang, dù năm nay đã 70 tuổi nhưng ông vẫn chưa có truyền nhân để tiếp nối. Bởi kiếm tiền bằng nghề chế tác đàn rất khó, nhiều người không có sự say mê của tâm hồn nghệ sĩ thì không theo được. Vậy nên, khi được tin ông đến Làng nghề Trường Sơn để mở xưởng chế tác, giới văn nghệ rất vui. Theo ông Lê Văn Luật - chủ Làng nghề Trường Sơn, nghệ nhân Lưu Hoàng Quý về đây cùng với họa sĩ thư pháp Lê Vũ, nhạc sĩ Nguyễn Phương Đông, nhà điêu khắc Đoàn Xuân Hùng... thực sự là sự quần tụ quý giá. Đây là cơ hội lan tỏa nguồn cảm hứng về sự sáng tạo của những bàn tay vàng khéo léo với công chúng.
Lê Đức Dương