
Cánh chim trong gió (Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Nhã Nam xuất bản) là tập tản mạn về điện ảnh của nhà báo Lê Hồng Lâm. Ở đó, Lê Hồng Lâm giống như một cánh chim không ngại giông gió đã sải cánh trên bầu trời phim ảnh, đem lại cho người đọc những góc nhìn thú vị về điện ảnh.
Cánh chim trong gió (Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Nhã Nam xuất bản) là tập tản mạn về điện ảnh của nhà báo Lê Hồng Lâm. Ở đó, Lê Hồng Lâm giống như một cánh chim không ngại giông gió đã sải cánh trên bầu trời phim ảnh, đem lại cho người đọc những góc nhìn thú vị về điện ảnh.
Viết về điện ảnh trong nước (phần 1), Lê Hồng Lâm đặt cái tựa chung rất “gây hấn”: Điện ảnh Việt: Xứ sở sợ hãi kỳ cục và chốn tận cùng thế giới. Và anh không ngần ngại đề cập đến những “căn bệnh” của điện ảnh Việt như: việc kiểm duyệt phim không giống ai; việc “vô tư” dùng tiền Nhà nước để làm ra những bộ phim “cúng cụ” không khán giả. Độc giả cũng có thể thấy phần nào diện mạo của điện ảnh Việt đương đại qua các bài viết như: Phim resort hay trò đánh trận giả của các mỹ nhân; Những người viết huyền thoại - phim nhà nước xứng đáng ra rạp; Chàng trai năm ấy và tuổi trẻ để dành; Cha và con và... tuổi trẻ vô minh; Trúng số - hãy cứ bình dân như thế... Những bài viết này cho thấy anh là một ngòi bút phê bình điện ảnh rất công tâm và thẳng thắn. Anh dám vạch ra những dấu trừ về những sáo mòn, giả tạo... trong các bộ phim Việt mà không hề sợ mất lòng những đạo diễn tên tuổi. Thế nên mới có chuyện, anh khen đạo diễn tay ngang như Nguyễn Quang Huy (phim Thần tượng, Chàng trai năm ấy) làm phim có duyên nhưng lại chê đạo diễn Nguyễn Quang Dũng làm phim như các video ca nhạc, thời trang. Lê Hồng Lâm khép lại phần tản mạn về điện ảnh Việt với bài viết đầy sức nặng “Ai dám nói lời ai điếu cho một nền điện ảnh cúng cụ” như một lời kêu gọi về trách nhiệm của người nghệ sĩ.
Phần 2 - Điện ảnh quốc tế: Sức mạnh của nhân phẩm là những bài giới thiệu, bình phim rất sâu sắc và tinh tế. Cách đặt tên bài viết giàu sức gợi như: Norwegian Wood - Còn tuổi nào cho em?; Departures - Khúc nhạc tiễn đưa; Anomalisa - Ta chết trong nhau bao giờ; Mr six - khí chất của kẻ lạc thời... là lời mời người đọc đi cùng tác giả khám phá các bộ phim nổi tiếng của thế giới. Loại bỏ những tác phẩm nặng tính kỹ xảo giải trí, Lê Hồng Lâm đã chọn những bộ phim tôn vinh nhân phẩm để ngợi ca. Tiêu biểu là In a Better World (giải Quả cầu vàng và Oscar năm 2010 ở hạng mục phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất) của nữ đạo diễn Susanne Bier (Đan Mạch) - bộ phim mang thông điệp về nỗi lo âu của con người trước vấn nạn bạo lực. “In a Better World không hẳn đột phá về mặt điện ảnh, nhưng câu chuyện giàu kịch tính và có sức lay động lớn, cùng với những thông điệp mang tính toàn cầu khiến bộ phim gần gũi với bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Hay như Departures - Khúc nhạc tiễn đưa, anh đã giới thiệu một bộ phim của đạo diễn Yojiro Takita (Nhật Bản) kể về nghề nokanshi (nghề khâm liệm xác chết). Cái hay của phim này là đạo diễn không chỉ đặc tả công việc kỳ lạ đó mà còn lồng vào trong đó những thông điệp đầy tính nhân văn như tác giả nhận xét: “Departures như cuốn sách Đắc nhân tâm trong bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Giúp người xem tìm thấy những giá trị nhân bản và vĩnh cửu về tình yêu, sự tha thứ và hạnh phúc gia đình”.
Phần 3 - Cảm hứng điện ảnh: Tất cả chúng ta rồi cũng chết, Lê Hồng Lâm đã đưa người đọc đi xa hơn với những bài viết bàn về nguồn cơn cái ác, về các thảm họa môi trường thông qua góc nhìn điện ảnh qua các bài viết: Trường hợp của Luyện: In Cold Blood của Việt Nam?; Tội ác mang gương mặt nào... Hai bài cuối sách, Ngôi sao và chính trị; Quyền lực mềm, văn hóa tẩy chay không còn là chuyện phim ảnh mà gần như là sự bày tỏ về trách nhiệm của công dân trước thời cuộc.
Có thể nói, với Cánh chim trong gió, Lê Hồng Lâm không chỉ dẫn chúng ta vào câu chuyện điện ảnh về những bộ phim với những thành công và thất bại, mà với những vẻ đẹp và chiều sâu của chúng, đó còn là câu chuyện về xã hội và bản chất con người.
THÀNH NGUYỄN