11:09, 04/09/2018

Đáng tiếc!

Nhìn bị cáo H.T.Đ (sinh năm 1956, trú thị trấn Diên Khánh) bước tới bục khai báo một cách khó nhọc, ai cũng nhận thấy bị cáo đang bệnh. Suốt phần xét hỏi, chốc chốc, bị cáo lại cúi thấp đầu dưới bàn để ho khan. Một người ở cùng khu dân cư với bị cáo cho biết, bị cáo Đ. bị bệnh phổi nặng.

Nhìn bị cáo H.T.Đ (sinh năm 1956, trú thị trấn Diên Khánh) bước tới bục khai báo một cách khó nhọc, ai cũng nhận thấy bị cáo đang bệnh. Suốt phần xét hỏi, chốc chốc, bị cáo lại cúi thấp đầu dưới bàn để ho khan. Một người ở cùng khu dân cư với bị cáo cho biết, bị cáo Đ. bị bệnh phổi nặng. Ở địa phương, trước đây bị cáo là người làm công tác xã hội rất năng nổ, được người dân quanh đó rất tín nhiệm. Không chỉ thường xuyên tham gia hoạt động từ thiện xã hội, bị cáo còn đăng ký hiến mô với mong mỏi giúp ích được cho ai đó bị bệnh… Nhưng tất cả những điều đáng quý đó thật tiếc đã bị ảnh hưởng bởi chính hành động của bị cáo.


Bị cáo Đ. thành khẩn khai nhận, sau khi nghỉ công tác xã hội tại địa phương do tuổi cao, bị cáo kinh doanh dịch vụ nghỉ trọ. Ban đầu, mọi chuyện diễn ra bình thường. Sau đó, có mấy cô gái trẻ tới gặp bị cáo, năn nỉ cho họ được thuê phòng trọ để mua bán dâm. Họ kể hoàn cảnh riêng đầy thương tâm và xin bị cáo giúp đỡ. Nếu bị cáo đồng ý, họ sẽ trả tiền phòng mỗi lượt bằng đúng giá cho thuê phòng trọ 1 ngày đêm. Một phần thấy thương cho hoàn cảnh của mấy cô gái trẻ, một phần thấy mình cũng có lợi, thay vì cho thuê cả ngày được 70.000 đồng/phòng, giờ cho thuê chỉ chừng 1 tiếng đồng hồ cũng được như vậy, nên bị cáo đã tặc lưỡi gật đầu. Bị cáo cũng trấn an bản thân cứ coi như cho thuê phòng thôi. Làm công tác xã hội nhiều năm, bị cáo biết rõ những nguồn lây nhiễm HIV nên đều  đưa bao cao su cho khách.


Tuy nhiên, những nội dung này không được đại diện viện kiểm sát chấp nhận. Vị này phân tích, từng làm công tác xã hội nhiều năm, hành vi của bị cáo càng đáng lên án, càng ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của người dân địa phương dành cho bị cáo. Cúi đầu, bị cáo Đ. thừa nhận đã ham lợi và thêm rằng khi biết chuyện, chồng con đã ra sức can ngăn nhưng bị cáo vẫn tiếp tục. 


Mọi lý do xin giảm nhẹ mà bị cáo đưa ra đã không được cấp phúc thẩm chấp nhận. Bởi cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ mọi tình tiết giảm nhẹ, tính đến những đóng góp của bị cáo cho xã hội để tuyên phạt bị cáo 2 năm 6 tháng tù về tội chứa mại dâm, thấp hơn mức khởi điểm của khung hình phạt dành cho bị cáo (5 năm tù).


Phiên tòa kết thúc, hai thanh niên, có lẽ là con của bị cáo, vội vàng chạy lại đỡ bị cáo Đ., lo lắng săn sóc và nhắc nhở bị cáo Đ. chăm sóc bản thân cho tốt trong thời gian chấp hành án. Còn bị cáo Đ. vừa thở nặng nhọc, vừa lẩm nhẩm đã biết sai, rất hối hận...


Nhưng hối hận đã muộn. Chỉ vì phút chốc ham lợi mà phạm tội, bị cáo Đ. đã phải vào tù ở tuổi 62. Xem ra, chỉ có thể nói là đáng tiếc!


TAM THUẬT