Coi thường pháp luật

Thứ Sáu, 03/08/2018, 23:38 [GMT+7]

Coi thường pháp luật

Đứng trước hội đồng xét xử phúc thẩm, bị cáo L.T.T. (sinh năm 1982, trú Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa) có vẻ khá bình tĩnh. Bị cáo thừa nhận đã phá khóa, đột nhập nhà một người dân rồi tìm cách phá két sắt hòng chiếm đoạt tài sản. Những lời khai không chút ấp úng dường như cho thấy bị cáo không mấy hối hận.


T. còn “lý luận”, bản thân chẳng lấy được tài sản gì, bởi đã tẩu thoát khi thấy có người về, nghĩa là chưa gây ra hậu quả! Bị cáo còn bồi thường cho người bị hại 5 triệu đồng vì phá hỏng ổ khóa và két sắt, nhiều hơn mức định giá thiệt hại gần 1,3 triệu đồng; chỉ còn khoản tiền phạt 20 triệu đồng về tội hủy hoại tài sản chưa biết làm sao nộp được, vì T. đi làm mướn, mỗi tháng chỉ được 3,5 triệu đồng.


Nhưng thủ đoạn phạm tội của T., qua lời kể của người chủ nhà, không đơn giản vậy. Lợi dụng vợ chồng anh bán đồ nhậu, khách thường xuyên ra vào, T. đã vào vai khách nhậu, lân la làm quen với vợ anh và nắm rõ sơ đồ nhà. Vì thế, T. sớm biết hôm sau nhà anh sẽ vào TP. Hồ Chí Minh có việc. Đột nhập vào nhà, T. cũng không lén lút như kẻ trộm thông thường mà đi tìm chiếc xà beng rồi đập phá két sắt gần 2 giờ. Những tiếng đập phá do T. gây ra còn khiến chính những người hàng xóm quanh đó nghĩ chắc quán nhậu tạm nghỉ bán vì đang thuê thợ sửa chữa nhà. Tới giữa trưa, khi cánh cửa két sắt vừa bung thì người chị được chủ nhà nhờ cũng vừa tới mở khóa vào định cho mấy con chó ăn và sinh nghi.


Không chỉ liều lĩnh đập phá két sắt, bị cáo cũng không ngại tìm cách đột nhập nhà. Tuy vậy, nghe vị đại diện viện kiểm sát hỏi bị cáo có biết tẩm dầu hỏa vào nùi giẻ rồi đốt cửa gỗ hòng phá khóa cửa có thể gây cháy nhà, thậm chí cháy lan sang nhà hàng xóm, T. chỉ trả lời nhẹ tênh: Bị cáo không biết!


Vị chủ nhà lắc đầu, hôm đó rất may người chị tới kịp. Bị cáo chưa lấy được tiền chỉ là phần nhỏ, quan trọng hơn, chỉ muộn một chút, cánh cửa gỗ cháy sâu  vào trong thì hậu quả sẽ khôn lường, bởi ngay sau cánh cửa đó là căn phòng đang chất đầy bông gòn! Anh lắc đầu: “Chúng tôi kháng cáo tăng nặng hình phạt đối với T. thực ra không phải vì muốn T. ở tù lâu, bởi cho dù T. ở tù lâu hay mau chúng tôi cũng không được gì, mà chủ yếu vì T. không hề có thái độ ăn năn hối cải. Ở cấp sơ thẩm, T. còn thách thức chúng tôi kháng cáo, nói  chẳng sợ, vì T. đâu đã lấy được đồng nào, làm sao tòa xử nặng được… Chính vì vậy, chúng tôi mới tìm đến cấp phúc thẩm để mong tòa giúp bị cáo có được bài học về sự coi thường pháp luật”.


Bên cạnh đó, bản thân bị cáo thừa nhận sai, nhưng so với lần trộm cắp đầu tiên, lần này, T. còn tỏ ra táo tợn hơn. Chính điều đó đã khiến cấp phúc thẩm quyết định tăng hình phạt. Chỉ khi nghe tòa tuyên án, bị cáo mới sững sờ. Nhưng hiểu ra được cái giá của việc xem thường pháp luật thì đã quá muộn.


TAM THUẬT

.

các thông tin tiện ích