11:09, 07/09/2018

Chậm hối cải

Bị cáo N.T.M ra tòa với mái đầu đã bạc. Phía sau bị cáo M. (sinh năm 1966, trú Vạn Giã, Vạn Ninh) là cả khoảng trống mênh mông, không người thân tới dự như lẽ thường. Hỏi mới hay, người bị M. lấy trộm tài sản lại chính là em ruột của M.

Bị cáo N.T.M ra tòa với mái đầu đã bạc. Phía sau bị cáo M. (sinh năm 1966, trú Vạn Giã, Vạn Ninh) là cả khoảng trống mênh mông, không người thân tới dự như lẽ thường. Hỏi mới hay, người bị M. lấy trộm tài sản lại chính là em ruột của M.


Vậy nhưng, tại tòa, bị cáo M. vẫn cố thanh minh rằng chỉ định đến nhà em… mượn tiền! Bị cáo cũng giữ vẻ khá bình tĩnh khi trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử: Bị cáo đi mượn tiền vì thiếu tiền tiêu. Bị cáo định đến, nếu em có nhà thì mượn, không thì… chưa biết, chưa nghĩ đến.


Vốn dĩ chuyện chị mượn tiền em chẳng có gì đáng nói. Nhưng lạ là thay vì chỉ cần gọi điện thoại hỏi trước, bị cáo lại chẳng nói chẳng rằng, cất công chạy xe máy từ nhà mình ở Vạn Ninh đến nhà em ở Diên Khánh, trong khi bản thân đã ngoài 50 tuổi. Lạ nữa là bị cáo còn “chu đáo” mang theo một chiếc xà beng, nhưng không giải thích được định dùng làm gì. Càng lạ hơn khi bị cáo biết rõ em mình thường đi bán chả cá lúc 15 - 16 giờ nhưng lại cất công xuất phát giữa trưa nắng và đến nhà em đúng lúc em vắng nhà để… mượn tiền! Vì vậy, thật tiếc khi người em không có nhà để bị cáo có điều kiện hỏi mượn tiền đàng hoàng! Chẳng còn cách nào khác, bị cáo M. “đành” phá cửa xông vào, dùng xà beng cậy két sắt, “mượn tạm” 2,2 triệu đồng.  Nếu người nhà không về đúng lúc bắt quả tang, câu chuyện “mượn tiền” không biết còn đi tới đâu.


Nghe bị cáo vòng vo khai xong, hội đồng xét xử nghiêm khắc phân tích, tuy bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng, tài sản chiếm đoạt có giá trị không lớn, đã được thu hồi trả người bị hại và được người này bãi nại, nhưng bị cáo có chủ ý phạm tội từ trước nên đã chuẩn bị công cụ gây án, hành vi phạm tội nguy hiểm, nên không thể xem xét cho bị cáo hưởng án treo như kháng nghị.


Nhưng chỉ đến khi một vị thẩm phán chỉ ra hành vi phạm tội đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ sui gia của chính bị cáo, cũng như sự khó nghĩ khi được bị hại xin bãi nại, bị cáo M. mới cúi đầu khẽ nói: Bây giờ bị cáo đã thấy có lỗi với em, mắc cỡ với sui gia! Nhưng đáng tiếc, lời nói hối cải muộn màng đó chỉ để hội đồng xét xử nghe, bởi tất cả người thân của bị cáo, trong đó có người em bị lấy trộm tiền và ông bà sui gia, đều không đến dự phiên tòa.


TAM THUẬT