Nóng nảy!

Thứ Sáu, 02/11/2018, 21:44 [GMT+7]

Nóng nảy!

Bị cáo N.S (trú thị trấn Diên Khánh) ra tòa ở tuổi 83 với bộ râu bạc phơ. Mấy người thân luôn lo lắng, chạy đi chạy lại đỡ bị cáo đứng lên, ngồi xuống. Trước những câu hỏi của tòa, bị cáo S. luôn trả lời chậm chạp, không đúng trọng tâm. Nhìn những động thái đó, chẳng ai nghĩ đây là bị cáo phạm tội cố ý gây thương tích, còn gây thương tích cho một thanh niên trẻ, cháu của bị cáo.


Bị cáo S. và một người cháu từng mâu thuẫn, tranh chấp lối đi chung. S. đã đâm đơn kiện, nhưng sau đó được hòa giải êm thấm, S. rút đơn. Chưa biết rõ tình hình, chiều đó, con của người cháu này đến nhà cật vấn vì sao ông S. kiện cha mẹ mình. Nghe S. trả lời đã rút đơn, thanh niên này có vẻ hơi hẫng, chêm thêm 1 câu khích bác: “Tưởng ông nội kiện nữa đưa tiền cho đi kiện”. Bực bội vì câu nói này, bị cáo S. lập tức vào bếp, vác rựa ra chém tới tấp người cháu, gây thương tích 33%.


Người ta có thể lý giải rằng, mỗi người một khí chất, một tính cách. Bị cáo thuộc típ người nóng nảy. Nhưng nóng nảy theo kiểu bị cáo quả thật quá nguy hiểm. Chỉ một câu nói khích cũng đủ vác rựa xả xuống người khác, bất cần biết đó là cháu mình, chẳng thèm quan tâm việc dùng hung khí có thể gây ra hậu quả gì. Lại có người suy luận, bị cáo ít học, trình độ văn hóa 5/12, nên nhận thức pháp luật hạn chế, hành xử hồ đồ.


Nhưng lần giở lại nhân thân của bị cáo mới thấy, cách đây mấy chục năm, bị cáo đã bị kết án tù chung thân về tội giết người. Chuyện bắt đầu từ khi bị cáo S. nhượng bán hoa màu cho một người dân. Người này đặt cọc cho S., sau đổi ý không mua nữa và đòi lại tiền. Lúc này, S. đã trót tiêu mất một nửa nên chỉ trả số còn lại. Người này cho con sang nhà S. đòi tiếp, nhưng S. không trả. Trưa đó, họ sang nhà hối S. trả nốt tiền. S. không trả, cả hai cãi vã. Không đôi co bằng lời, S. vào nhà, lấy rựa ra bổ thẳng xuống đầu, làm người này choáng ngã. S. tiếp tục bồi thêm vài nhát nữa, khiến ông ta chết tại chỗ. 

 
Mấy chục năm thụ án, là từng ấy năm được giáo dục pháp luật tại nơi giam, lẽ ra bị cáo phải tự rèn mình để kiềm chế lại, bớt nóng nảy, hoặc chí ít cũng biết pháp luật tuyệt đối cấm những hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác, dù vì bất cứ lý do gì. Tuy nhiên, những kiến thức đó, khi được giảm án ra tù, S. đã nhanh chóng quên sạch.  


Một số người nhìn bị cáo được người thân dìu về sau phiên tòa đã hỏi nhau, liệu bị cáo còn đủ sức khỏe chấp hành mức án 5 năm tù; nhưng một số khác lại băn khoăn, lần này bị cáo có sửa được tính nóng nảy hơn chăng, hay hễ đụng chuyện lại vác rựa giải quyết?


TAM THUẬT

 
 

 

.

các thông tin tiện ích