09:10, 05/10/2018

Cãi chày cãi cối!

Bị cáo N.M.T.O (sinh năm 1976, trú xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang) khiến không ít người ngạc nhiên về "tài" cãi cố. Bởi lẽ, bị cáo khai mà chẳng hề ngại bị hại có mặt, cũng chẳng lo những điều nói ra không được kiểm chứng.

Bị cáo N.M.T.O (sinh năm 1976, trú xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang) khiến không ít người ngạc nhiên về “tài” cãi cố. Bởi lẽ, bị cáo khai mà chẳng hề ngại bị hại có mặt, cũng chẳng lo những điều nói ra không được kiểm chứng.


Ban đầu, bị cáo thừa nhận được nhận vào làm kế toán kiêm thủ quỹ công ty và mở tài khoản cá nhân để chuyển tiền thanh toán của khách hàng sang tài khoản công ty theo yêu cầu của giám đốc. Nhưng về chuyện sau đó nhận tiền mà không chuyển trả công ty thì bị cáo cãi bay, cho rằng chẳng qua chưa trả nợ, không phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị cáo vay tiền của công ty để mở một công ty riêng, tính mượn một thời gian sẽ trả lại. Nhưng công ty riêng làm ăn thua lỗ, bị cáo không thể trả đúng hẹn. Bị cáo còn kể lể dông dài chuyện đều đặn nhập quỹ, chuyển trả tiền hàng tháng, không chậm trễ, không chênh lệch; chuyện công ty riêng kinh doanh khó khăn, khách hàng khất nợ, chẳng ai trả…; rồi thanh minh đã khất nợ, xin trả dần 5 triệu đồng/tháng, thực tế đã trả được 25 triệu đồng.


Nhưng khi tòa hỏi bị cáo thành lập công ty gì, ở đâu, kinh doanh ngành gì, khách hàng là ai thì bị cáo ấp úng trả lời: công ty kinh doanh nội thất, buôn bán nhỏ lẻ, không thể nhớ khách hàng, cũng chỉ thành lập thời gian ngắn rồi giải thể. Chủ tọa bèn công bố xác minh của cơ quan điều tra công ty này không hề hoạt động, không khai báo thuế, sau 2 tháng giải thể. Lúc này, bị cáo mới “nhớ lại”, do nghe tin giám đốc sắp sa thải mình nên mới nghĩ chuyện vay tiền công ty để đầu tư bất động sản kiếm lời. Tuy vậy, bị cáo không giải thích được tại sao lại khai khi mới bị phát hiện, bị cáo thanh minh đã dùng tiền mua đất, nhưng thực tế đang giữ tiền, không mua đất, cũng không trả lại công ty. Bị cáo không hiểu tại sao biên bản kiểm đếm tiền mặt thể hiện bị cáo chiếm đoạt nhiều lần; cũng như chẳng hiểu tại sao cho bị cáo vay tiền mà tận sau này, khi kiểm đếm tiền mặt, công ty mới phát hiện “đã cho vay”! Hơn thế, khoản tiền vay này chẳng hề thể hiện trong các báo cáo. Trước thời điểm phát hiện, các báo cáo của bị cáo đều đúng khớp với số quỹ của công ty. Bị cáo cũng không thừa nhận chuyện bỏ trốn, nói chỉ ở nhà, do địa chỉ không có trong sơ yếu lý lịch công ty nên mọi người không biết.


Nghe vậy, bị hại chỉ lắc đầu. Ông này khẳng định: Bị cáo khai sai sự thật. Nếu bị cáo vay đàng hoàng, ông đã không tố cáo. Sau đó, ông đã nhắc rất nhiều lần nhưng bị cáo né tránh, không trả lại khoản tiền chiếm đoạt. Vài người biết chuyện cho biết thêm: những gì bị cáo khai chỉ là cãi cố. Không riêng công ty này, bị cáo còn vay mượn, dính líu tiền nong với nhiều nơi khác, khiến nhiều người không muốn dây dưa với bị cáo.


Có lẽ, bị cáo chưa nhận ra, mọi lý lẽ chỉ đúng khi phù hợp với sự thật khách quan.


TAM THUẬT