08:09, 28/09/2018

Thiếu bình tĩnh

Những người tham gia phiên tòa xét xử vụ án cố ý gây thương tích đó vốn là hàng xóm với nhau. Chỉ vì chút cãi cọ, xô xát, kết cục người chịu thương tích, kẻ phải vào tù.

Những người tham gia phiên tòa xét xử vụ án cố ý gây thương tích đó vốn là hàng xóm với nhau. Chỉ vì chút cãi cọ, xô xát, kết cục người chịu thương tích, kẻ phải vào tù.


Chuyện vốn chẳng có gì to tát. Bị cáo N.V.T (sinh năm 1961, không nơi ở cố định) thuê phòng ở trọ cùng dãy với gia đình ông bà P.N.V. Trưa đó, T. đi về ngang qua phòng trọ của ông bà V. thì xô vào cánh cửa, gây ra tiếng động mạnh. Lối đi chung hẹp, bị cáo va đụng vốn cũng không phải cố ý. Nhưng vợ ông V. bực bội đi ra, căn vặn với giọng rất khó chịu, khiến bị cáo sinh bực bội, cãi lại. Vợ ông V. càng khó chịu, càng nói hăng. Không nói lại được, T. sửng cồ, tát vợ ông V. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi được bà hàng xóm can ngăn, T. bỏ về nhà. Nhưng vợ ông V. vẫn còn ấm ức nên gọi điện thoại kể với chồng. Ông V. bèn đi tìm T. định nói chuyện, nhưng không gặp. Buổi chiều, ông V. và bạn đi làm về thì gặp T. nên đứng lại định nói chuyện. Nhưng thấy ông V. mang theo cuốc, xẻng, T. lại tưởng ông này định đánh nên bỏ chạy. Đến tối, ông V. nhờ bạn chở ti vi về nhà thì gặp người hàng xóm can ngăn hồi sáng. Hai bên nói chuyện một hồi thì cãi nhau. T. ở trong nhà nghe tiếng ông V. cãi cọ, lập tức xách rựa ra chém, gây thương tích 25% cho ông này. Khi ông V. kêu cứu chạy vào nhà, bạn ông này ra xem cũng bị T. đuổi chém nhưng không trúng.


Nghe ông V. khai làm phụ hồ, T. thanh minh, tuy là hàng xóm nhưng lâu nay chẳng biết ông V. làm nghề gì; thấy ông tiến lại gần, tay cầm cuốc, xẻng nên tưởng ông này định đánh mình. Hơn nữa, tối đó bị cáo đã uống bia, có chút hơi men nên nóng nảy hơn. Sau đó, bị cáo đã biết lỗi, đã bồi thường cho bị hại 7 triệu đồng. Vị thẩm phán nghiêm khắc nhắc nhở, chuyện xảy ra từ trưa, đến tối nghe tiếng hàng xóm, bị cáo chưa hiểu rõ chuyện gì đã xách rựa đuổi chém, chứng tỏ bị cáo hung hăng. Nếu không có nguyên nhân 2 gia đình mâu thuẫn, tòa còn phải xem xét hành vi côn đồ của bị cáo.


Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, hai bên trong vụ án này tiếc thay lại không dành cho nhau những lời nói nhẹ nhàng cần thiết. Ban đầu cũng do bị cáo đụng vào cửa nhà bị hại. Nếu lúc đó, bị cáo chịu nín một chút, xin lỗi vợ ông V. rồi đi, mọi chuyện đã xong. Nhưng mới nghe bà vợ ông V. mắng mấy câu, bị cáo đã sửng cồ, tát bà này. Chính vì thiếu bình tĩnh, suy nghĩ tiêu cực, manh động, bị cáo mới phải đứng trước tòa. Đây cũng là bài học cho bị cáo. Tuy nhiên, vợ ông V. cũng cần nhìn nhận cách ứng xử với hàng xóm. Nếu lúc đó, vợ ông V. bình tĩnh hơn, chịu nghe bị cáo giải thích, xin lỗi, không quá nặng lời, có lẽ chồng bà đã không phải chịu thương tích. Đôi khi, chuyện bé xé ra to cũng chỉ từ cách nói thiếu ôn hòa. Vụ án này, chung quy cũng do đôi bên thiếu bình tĩnh.


TAM THUẬT