Cũng như số đông bị cáo, thoạt nghe N.N.T (sinh năm 1982, trú phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang) khai đầy vẻ xúc động, đã có người thở dài thương cảm bởi T. có nỗi khổ riêng...
Cũng như số đông bị cáo, thoạt nghe N.N.T (sinh năm 1982, trú phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang) khai đầy vẻ xúc động, đã có người thở dài thương cảm bởi T. có nỗi khổ riêng. T. thanh minh, đi trộm cắp do nghiện ma túy, nhưng giờ đã cai nghiện. T. xin giảm án “để sớm trở về đi tìm vợ con đang thất lạc và có điều kiện chăm sóc cha mẹ già...”.
Nhưng chỉ cần nán lại chút ít, nghe hội đồng xét xử hỏi thêm về nhân thân, mới thấy những lời khai trước đó chỉ là chót lưỡi đầu môi. Lấy vợ có con, không tu chí làm ăn, T. lại nghiện ma túy, rồi tiến tới mua bán trái phép chất ma túy, khiến vợ con bỏ đi. Ra tù, có dư thời gian hối lỗi, đi tìm vợ con và làm lại cuộc đời, nhưng thực tế T. chẳng đi tìm. T. nói đã cai nghiện nhưng sau đó lại bị kết án vì tàng trữ trái phép chất ma túy để sử dụng. Đến lúc này, người dự đã hiểu vì sao vợ con lại bỏ bị cáo.
Ở phiên tòa xét xử bị cáo N.Q.K (sinh năm 1999, trú xã Diên Phước, huyện Diên Khánh) về tội giết người, người dự chứng kiến K. mê man nói về mâu thuẫn với người chồng sống chung với mẹ K. Bị cáo khẳng định, ông này nhậu về hay nói này nói kia. Sáng đó là mùng 2 Tết, K. đến điểm chơi bầu cua ở gần nhà thì thấy bị hại đứng đó, dao giắt sau lưng, hằm hè định gây sự. Vì vậy, bị cáo đã đạp ngã ông này. Khi ông rút dao, K. bỏ chạy nhưng vẫn nghe rõ ông điện thoại cho ai đó tuyên bố phải giết bị cáo. Vì vậy, K. mới nhặt khúc gỗ, quay lại đánh nhiều nhát vào đầu bị hại. K. còn khẳng định vẫn nhớ chính xác mọi chuyện bởi hôm đó không dùng ma túy.
Nhưng sự việc có vẻ không hẳn như vậy qua lời khai của một nhân chứng ở gần hiện trường. Người này nói đã can ngăn nhưng bị hại có chút hơi men, nên nhất định không chịu, cứ cầm dao đòi giết K. Bị hại đã nói giết K. rồi đi tù cũng được, để mấy mẹ con ở nhà được sống yên ổn, bởi K. cứ thuốc (ma túy) vào là quậy. Một nhân chứng khác thêm, chuyện K. nghiện ma túy đã gây bức xúc trong gia đình K. từ lâu. Vì vậy, bị hại nói bữa nay nhất định phải tìm K. đánh, một là ông đi tù, hai là K. đi tù. Người này đã can ngăn, nói để qua Tết rồi tính. Lúc đó, nếu vẫn không chịu đựng được thì mướn nhà mấy người ra ở riêng, còn K. sống một mình tùy ý. Nhưng bị hại không chịu và than thở hễ K. dùng thuốc vào là quậy dữ lắm, làm khổ cả nhà! Mẹ K. cũng thừa nhận, hôm 30 Tết, K. đã chửi bị hại. Sợ ngày Tết xích mích mất vui, bà nói bị hại lên công ty ngủ tạm cho yên. Nhưng chuyện dữ vẫn xảy ra! Cha K. bỏ đi đã lâu, bà làm bếp, chẳng có nhiều thời gian quan tâm đến con. 5 - 6 tháng nay kể từ khi bị hại về ở chung, ông và K. luôn mâu thuẫn. Bị hại bức xúc vì K. dùng ma túy, quậy phá gia đình, còn K. bị ngăn cản, càng khó chịu.
Nhưng sự cảm thông của người dự với cuộc sống bức bối đó đã giảm hẳn khi nghe mẹ K. than: “Con tôi cứ thuốc vào là không biết gì hết. Tôi đâu biết nó dùng thuốc gì! Tôi cũng nói nó bỏ nhưng nó không nghe, ra ngoài mua về dùng thì sao tôi ngăn được?”. Nhiều người chỉ còn biết cám cảnh thở dài...
Hai vụ án khác nhau, nhưng ngẫm lại mới thấy cùng chung kết cục tiêu cực, và đều do ma túy!
TAM THUẬT