Bạn tôi là nhà thơ

Thứ Ba, 02/08/2022, 22:38 [GMT+7]

Vừa rồi tôi về quê họp lớp, được ngồi tán chuyện trên trời dưới đất với bạn bè rất nhiều năm không gặp, vui có kể. Nhưng điều đặc biệt nhất là nhờ có họp lớp mới phát hiện lớp tôi có rất nhiều nhà thơ, kể cả những thằng ngày xưa chỉ giỏi toán. Tiếc là cuộc nhóm họp giữa các nhà thơ này tan nhanh sau trận cãi nhau nảy lửa, đó là vào hội nghề nghiệp này dễ hay khó. Một ông nói thời buổi này rất dễ, thế là ông bạn nhà thơ thứ thiệt của tôi đỏ mặt tía tai cãi lại, rồi tức tối đùng đùng bỏ về. Đối với hắn, thơ của hắn và danh hiệu nhà thơ là đền đài thiêng liêng, đừng có ai đụng vô.


Tôi với hắn là người cùng làng, học cùng lớp từ nhỏ cho đến khi cả hai xong cấp 3 thì đi lính. Cả đời tôi không viết lách gì ra hồn để khoe. Còn hắn là Hội viên Hội nhà văn Quốc gia, có gần chục tập thơ in ở các nhà xuất bản trung ương. Bởi thế đi đâu, làm gì tôi cũng tự hào khoe bạn tôi là thi sĩ.

Hồi trước tôi có làm việc trong một cơ quan khá đông người, chức năng giao thiệp cũng rộng rãi, mỗi lần hắn in thơ, tôi là một trong những đầu mối quan trọng nhiệt thành tiêu thụ. Thương nhất là mấy cậu lái xe, mấy cô văn thư, kế toán, thủ quỹ, nói em chẳng bao giờ đọc thơ, nhưng là của bạn anh thì em mua vài cuốn.


Do nghề nghiệp, tôi rất bận việc, mang sách đi bán thì cũng không biết cách ăn nói, nên bán được hay không bán được hễ cứ đến kỳ quyết toán thơ, tôi ứng lương gửi trước cho hắn. Động viên thơ mi hay, tiêu thụ nhanh lắm để không làm cụt hứng sáng tác thi ca của bạn.


Năm ngoái hắn chạy vạy vay mượn thêm bạn bè và xin tài trợ của tỉnh gom được đâu hơn năm chục triệu để in tuyển tập thơ. Nhà xuất bản nọ ở Hà Nội nói ông còn sống nhăn răng đâu được in tuyển tập, thôi thì in tác phẩm chọn lọc vậy. Thế là 500 cuốn tác phẩm chọn lọc bìa cứng, bìa mềm rất đẹp, rất dày, rất nặng ra đời. “Mấy ông lãnh đạo nhận sách tau tặng, ông nào ông nấy phải trịnh trọng đưa hai tay… mới bê nổi”, nói xong hắn cười phá lên trong điện thoại.


Bạn tôi bỏ tuyển tập thơ vào balo, nhảy tàu đi từ bắc vào nam để tặng sách. Đến Nha Trang, tôi hăng hái dùng xe máy cà tàng chở hắn đi biếu thơ khắp nơi quên cả ăn. Hắn tá túc chơi với tôi mấy ngày xả hơi rồi mang balo sách nhảy tàu xuôi tiếp vô Nam.


Hôm đó hai thằng ngồi uống cà phê tôi xúc động nghe hắn hồn nhiên khoe, thế là tau đã làm được hai việc lớn để đời là in xong tuyển tập thơ và thuê xe đổ đất ở nghĩa địa đồng làng để khi chết về quê nằm.


Nay sách bạn tôi tặng hết rồi, nợ còn để đó. Thương bạn quá chừng. Ước gì tôi trúng xổ số để cho bạn tôi mãi mãi được in thơ.


Phùng Nguyên Mỹ

 

.

các thông tin tiện ích