Áo dài ơi

Thứ Sáu, 04/06/2021, 22:17 [GMT+7]

Áo dài ơi

Tôi mặc áo dài lần đầu tiên từ năm 12 tuổi, khi bắt đầu là học trò lớp đệ thất Trường Nữ trung học Nha Trang. Đó là 2 bộ đồng phục trắng may bằng thứ vải phin thật dày, đủ để thay đổi hàng tuần và mặc suốt một năm học. Sau đó, mỗi năm tôi sẽ được má may thêm một bộ mới, cứ vậy cho đến năm học lớp 12.

 


Từ đó trở đi, áo dài là thứ trang phục tôi mặc nhiều nhất, đi học, đi chơi cũng đều mặc áo dài trắng. Dù vậy, áo dài đôi lúc cũng không thuận tiện lắm, mùa mưa đi học mang guốc mộc xẹp lép, mỗi bước chân là bùn nước văng đầy vạt áo sau. Nhưng cái khó ló cái khôn. Hôm nào đi học trời mưa, chúng tôi vén hai tà áo dài nhét vào lưng quần, có đứa còn lấy dây thun buộc hai ống quần cho gọn, thế là tha hồ chạy nhảy, đến trường rồi bỏ vạt áo xuống vẫn khô ráo tinh tươm vào lớp.


Hồi ấy, mấy bạn nam sinh ở trường Võ Tánh, Bá Ninh và Kỹ thuật cũng chỉ vì những tà áo dài trắng nên thơ ấy mà biến thành những cây si bền bỉ ở cổng trường. Những tà áo dài của chúng tôi còn là những hình ảnh lãng mạn vào thơ của các sinh viên trường Hải quân và Không quân Nha Trang thời bấy giờ. Nhưng chắc các anh không biết 2 vạt áo dài ấy là nơi giấu tài liệu tuyệt vời trong những kỳ thi, em nào học bài không kịp cứ việc lật ngược tà áo để dán vào đó bài vở, công thức... để tránh những con điểm 0. Nhưng trò này hình như không còn hiệu nghiệm mấy khi các thầy cô phát hiện ra, không biết các lớp đàn em sau này có còn áp dụng không.


Những cái áo dài của riêng tôi cũng thay đổi theo thời gian, về sau được may bằng những loại vải đẹp hơn. Cái áo dài năm đệ ngũ được may bằng vải tetoron, loại này mỏng hơn vải phin, sợi vải nhỏ, mịn nên mặc thấy nhẹ và mát hơn. Bao giờ được may áo mới tôi cũng tháo chiếc huy hiệu trên chiếc áo không mặc nữa để gắn vào áo mới. Chiếc huy hiệu bằng vải thêu chữ đỏ, có đường viền màu xanh, nhỏ chỉ bằng ngón tay út nằm cạnh cổ áo mà làm cho cái áo nổi bật thật đẹp. Năm tôi lên lớp 11 thì thời trang áo dài có thêm một lựa chọn: Áo dài tay Raglan. Cô Mỹ Trang, chủ nhà may trên đường Nguyễn Hoàng, bây giờ là đường Ngô Gia Tự, rủ rê tôi may theo kiểu mới cho đẹp, nhưng dầu bị cô chê là nhà quê, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm, chỉ may áo dài tay thường. Lên lớp 12, lần đầu tiên tôi may áo dài tay Raglan. Đó là chiếc áo may bằng lụa hồng hoa mốt nhất hồi ấy, nó đánh dấu thời điểm tôi thấy mình đã lớn cùng với những rung động đầu đời của tuổi 18. Tôi vẫn giữ thói quen mặc áo dài cho đến ngày chính thức trở thành sinh viên đại học.


Rời khỏi Trường Nữ trung học Nha Trang nhưng những chiếc áo dài trắng có gắn huy hiệu của trường vẫn được tôi xếp kỹ để làm kỷ niệm, để nhớ về những ngày áo trắng, mắt trong mà bùi ngùi khi nhìn lại. Tôi để riêng cái áo tơ hồng hoa, chỉ tháo chiếc huy hiệu ra để mặc đi học cho đến khi tốt nghiệp. Mãi đến lúc tốt nghiệp ra trường, đi dạy học, chiếc áo đó vẫn theo tôi, dầu cho có lần mặc nó đến trường tôi bị nhầm là học trò. Không biết sao tôi vẫn thích áo dài trắng khi đã may thêm nhiều chiếc áo dài đủ màu, hôm nào mặc áo dài trắng đến trường thấy như mình vui hơn vì được trẻ lại. Về sau, tôi cất kỹ những chiếc áo dài trắng cũ thời đi học, cứ nghĩ đó là một phần đời có nhiều kỷ niệm phải giữ lại mãi mãi. Nhưng cuộc đời vốn không ai tính trước được điều gì, có một giai đoạn tôi bị mất nhiều thứ quan trọng mà lòng không tiếc nuối gì, huống chi chỉ là những chiếc áo dài của thời học trò.


Thật ra trong thời khó khăn, khi những chiếc áo dài của tôi lần lượt ra chợ trời để đổi lấy tiền lo cho cuộc sống thì tôi vẫn ưu tiên giữ lại những chiếc áo dài trắng đồng phục với ý nghĩ để níu lại những ngày thanh xuân tươi đẹp của mình. Cho đến khi sinh con đầu lòng, dẫu không đành lòng, những chiếc áo dài trắng ấy cũng dần dần biến thành những chiếc áo, cái mũ, đôi tất sơ sinh cho con. Thật lạ là lúc đó tôi không thấy buồn, ngược lại, khi tự tay đem những gì đã học trong giờ nữ công ngày xưa để cắt may, thêu thùa lên những chiếc áo sơ sinh nhỏ bé đó, lòng lại thấy vui. Mỗi khi nhìn con lại nhớ về thời đi học của mình, thầy cô và bạn bè, những giờ học và kỷ niệm, cũng là nhớ nhiều về ngôi trường màu trắng sau hàng dương xanh.


Bây giờ, tôi không còn giữ được nhiều thứ của thời đi học, những chiếc áo dài trắng sau khi được tận dụng cũng đã mất dần theo ngày tháng. Trong tủ sách của tôi chỉ còn giữ những tờ thành tích biểu và học bạ ngày xưa mà lâu ngày cũng không giở ra. Tuy vậy, những năm tháng là học trò Trường Nữ trung học Nha Trang đã là một phần cuộc đời, tôi và các bạn đồng môn đều trân trọng và yêu quý khoảng đời tươi đẹp ấy.


Mãi mãi là thế để thấy lòng ấm áp khi nói với nhau mình là học trò Trường Nữ trung học Nha Trang.


Lưu Cẩm Vân


 

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 33 giây...