10:05, 28/05/2021

Bình tĩnh để vượt qua

Có lẽ, trong giai đoạn này, khi tin tức về dịch bệnh với con số ca dương tính với Covid-19 tăng lên mỗi ngày thì lời mà mọi người động viên nhau để cùng vượt qua là bình tĩnh và hết sức cẩn thận, không chủ quan. Công tác chống dịch của chính quyền đang vào lúc quyết liệt nhất.

Có lẽ, trong giai đoạn này, khi tin tức về dịch bệnh với con số ca dương tính với Covid-19 tăng lên mỗi ngày thì lời mà mọi người động viên nhau để cùng vượt qua là bình tĩnh và hết sức cẩn thận, không chủ quan. Công tác chống dịch của chính quyền đang vào lúc quyết liệt nhất.


Đi một vòng đường phố có thể thấy người xe vẫn ngược xuôi, cuộc mưu sinh vẫn tất bật để hiểu rằng chúng ta đang sống chung với dịch trong tư thế phòng ngự sao cho an toàn nhất, mỗi người tùy theo cách của mình. 2 năm qua, chúng ta đã sống và chiến đấu từng đợt với con vi rút đủ để có kinh nghiệm sống chung tiếp với nó khi giải pháp vắc xin chưa phổ cập đến tất cả mọi người.


Buổi sáng con đi làm, mẹ nhắc con cẩn thận. Câu quen thuộc mẹ vẫn nhắc mỗi ngày nhưng giờ đây thêm nỗi lo âu dù không ai nói ra. Thời gian qua, con vi rút ấy dạy cho con người nhiều bài học. Đó là biết thương yêu nhau hơn khi có cùng một mối quan tâm, biết theo dõi tin tức mỗi ngày để phòng tránh, biết ngồi lại cùng nhau trong bữa cơm gia đình khi hàng quán bên ngoài kia không biết liệu có an toàn… Trong các gia đình trẻ, ba mẹ biết cách học online cùng con cái, quan tâm và tổ chức sắp xếp việc con học ở nhà sao cho chất lượng nhất mà vẫn thoải mái.


Tôi đã chứng kiến một bà mẹ làm nghề sửa quần áo ngồi trên vỉa hè hí hoáy bấm điện thoại theo dõi con đang học online ở nhà. Nhìn một lượt chung quanh ai nấy đều tuân thủ việc đeo khẩu trang… Chỉ những điều nhỏ vậy thôi nhưng để thấy cả xã hội đồng lòng tuân thủ những quy định chung về phòng, chống dịch.


Đọc tin tức trên các báo, dù không có những bài báo kể lại chi tiết những chiến sĩ tuyến đầu nhưng ai cũng hình dung được nhiệm vụ họ đang đảm nhận cam go, khó khăn và quyết liệt đến mức nào. Do đó, mỗi người một cách phòng ngừa, cố gắng tối đa không làm phức tạp thêm tình hình. Để hiểu niềm hạnh phúc của người sống ở một nơi vẫn còn an toàn, chưa có dịch bùng phát.


Bạn tôi là một bác sĩ sống ở Anh, hôm vừa rồi nhắn cho tôi mẩu tin: “Hôm nay là ngày đầu tiên sau hơn một năm nơi mình đang sống không có ca dương tính nào, bệnh viện không còn bệnh nhân Covid-19 thật là hạnh phúc”. Bạn tôi đã một lần dương tính với Covid-19, triệu chứng nhẹ, chỉ cách ly và nghỉ ở nhà. Nhưng đó là 2 tuần khủng hoảng tinh thần vì sợ. Một tháng sau đó, bạn được tiêm vắc xin, dù an toàn nhưng mỗi ngày bạn vẫn khẩu trang kín mít, điều mà trước khi có dịch bệnh bạn rất “dị ứng”, nào là: Khó thở, không vệ sinh, không thấy mặt ai…


Hôm sau nữa, bạn nhắn một tin vui tếu: “Chính phủ cho phép bạn có thể ôm ai đó nhưng tránh mặt đối mặt”, kèm theo icon mặt cười. Tôi hiểu đó là niềm hạnh phúc của một người được sống ở một nơi an toàn sau thời gian dài căng thẳng. Bạn lại nhắn tiếp: “Tháng sau, mình sẽ đi thăm cha mẹ và cùng gia đình đi du lịch một nơi nào đó, mình đã không đi đâu xa 70km hơn một năm rồi”. Tôi cảm giác đó là sự vỡ òa vì hạnh phúc mà bạn vừa được “tháo cũi sổ lồng”. Bất giác tôi nhìn lại, hơn 1 năm qua, tôi đi khá nhiều nơi trong nước, vì dịch bệnh ở Việt Nam xảy ra từng đợt và chính quyền đã có những biện pháp chống dịch nhanh, hiệu quả, đảm bảo cho người dân được đi lại, vui chơi nơi này, nơi khác. Tôi đã từng được hưởng hạnh phúc mà bạn tôi phải chịu trận “trói chân” gần hai năm rồi!


Tôi nhắn cho bạn lời chúc mừng nơi ấy đã an toàn và thêm dòng than thở bên này dịch đang bùng phát. Bạn nhắn lại: “Dịch Covid-19 không bao giờ hết, chỉ có cách sống chung với nó cùng vắc xin”.


Tôi hiểu, sống chung với nó có nghĩa là không bi quan nhưng cũng không chủ quan, lo lắng, phải lạc quan và đặt niềm tin vào những nỗ lực của chính quyền với khẩu hiệu rằng, chúng ta sẽ vượt qua.


KIM DUY