Tiếng rao đêm còn lại

Thứ Sáu, 10/04/2020, 21:55 [GMT+7]

Tiếng rao đêm còn lại

Không phải thỉnh thoảng mà thường những lúc nửa đêm, khi nhiều người đã say nồng giấc ngủ, những ai bất chợt tỉnh hay ngủ muộn bỗng nghe văng vẳng tiếng rao “Ai vịt lộn không… âu ơ… Ai vịt lộn không?” trên đường phố Nha Trang. Đó là tiếng rao của một phụ nữ có tuổi mà người ta chỉ nghe chứ chưa một lần gặp. Tiếng rao vẳng trong gió đêm, tiếng xe chạy vội vã hay tiếng trẻ con khóc vu vơ làm người ta thấy chạnh lòng, tự hỏi sao giờ này vẫn còn người đi lang thang bán khuya thế rồi nhòa vào đêm đầy bâng khuâng.
 
Xưa. Khi đời sống khó khăn, người bán hàng rong luôn có tiếng rao trên đường phố. Từ gánh mía khúc, rổ bánh nếp, thùng bánh bao, mẹt bánh tiêu, khay bánh quẩy cho đến gánh mì phở… Đó là âm thanh rất quen thuộc để báo cho người mua không trực tiếp có mặt. Còn tiếng rao đêm thực sự ấn tượng hơn, nhất là lúc trời khuya thanh vắng, đêm mưa, gió lạnh. Âm thanh đó trở thành niềm thương nỗi nhớ gieo vào thơ ca, tiềm thức mỗi người từ em bé thơ đang lắng nghe tập nói đến cụ già lẩm nhẩm chiêm nghiệm cuộc sống đã qua. Xưa, tôi vẫn nhớ có cụ già bán bánh bột nếp với cái rổ rao câu như đùa: “Ế ế càng ế càng ngon… ơ ơ… ”. Mới nghe ai cũng cười, bao đứa trẻ bập bẹ tập nói đã bắt chước người bán rong để ê a theo. 
 

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Người bán khuya - đó là những người hy sinh giấc ngủ quý giá, hy sinh mái nhà ấm áp, hạnh phúc gia đình để cùng với bóng đêm kiếm kế sinh nhai. Họ tần tảo mãi rồi thành quen trước nỗi vất vả của mình. Mỗi bước chân đi thong thả thì miệng lại rao một câu đơn giản, quen thuộc. Quen thuộc đến mức ai cũng nhớ, cũng biết đó là món gì được mời gọi: Nắm xôi, quả trứng luộc, cái bánh bao, bát chè, miếng nem... Trong thâm tâm họ luôn vỗ về mình rằng, bước chân lâu đường sẽ ngắn, tiếng rao dài sẽ có người gọi, phố dài sẽ có chỗ nghỉ…, họ sẽ gặp được khách hàng thân quen của mình nên tiếng rao đêm mới tồn tại. Chặng đường tưởng vu vơ hay bất định nhưng hóa thành một cung đường sinh kế để tới khi nửa đêm về sáng thì cũng xong một lần bán.
 
Ngày nay, bán rong kèm tiếng rao rất hiếm vì cách mua bán khác xưa rất nhiều. Người ta cho rằng bán rao là kiểu xưa không phù hợp vì người nay không thích ồn ào, chưa kể việc vừa đi vừa rao không phải ai cũng có sức mà làm. Tiếng rao vì thế mà vắng dần, hoặc đâu đó vẫn còn nhưng sử dụng âm thanh ghi âm để bán như người bán bánh mì dạo: “Bánh mì Sài Gòn, ba nghìn một ổ! Bánh mì Sài Gòn ba nghìn một ổ...”. Những tiếng rao máy chẳng có hồn. 
 
Vậy mà hôm nay, ở Nha Trang vẫn còn một người bán hột vịt lộn rao đêm. Không quá để nói rằng đây là một trong những tiếng rao cuối cùng. Bởi vậy, mỗi lần nghe, lúc xa lúc gần, hôm có hôm không hay bất chợt lại đến làm cho người nghe có những xúc cảm về sự mong manh của quá khứ đã xa vọng về.
 
 
Dương Trang Hương
.

các thông tin tiện ích