11:04, 07/04/2020

Chị Hai yêu dấu

Tất cả em gái của anh đều gọi tôi là: "Chị Hai yêu dấu". Lúc đầu, nhìn thấy một bầy con gái đủ mọi lứa tuổi, tôi thật sự lo lắng, bởi với chừng đó đứa thì nó nhiều chuyện đến chừng nào. Anh cười bảo nhà anh có 7 nàng tiên nên chuyện gì cũng có thể giải quyết hết. Và quả thật là tôi đã có những ngày vui.
 

Tất cả em gái của anh đều gọi tôi là: “Chị Hai yêu dấu”. Lúc đầu, nhìn thấy một bầy con gái đủ mọi lứa tuổi, tôi thật sự lo lắng, bởi với chừng đó đứa thì nó nhiều chuyện đến chừng nào. Anh cười bảo nhà anh có 7 nàng tiên nên chuyện gì cũng có thể giải quyết hết. Và quả thật là tôi đã có những ngày vui. 
 
 
Người ta bảo yêu nhau là một chuyện, còn thành vợ chồng là bởi nợ nần nhau. Chắc chắn là tôi mắc nợ Bảo, chồng tôi. Bởi cái tướng cao lêu nghêu hơn 1,75m, cái miệng dẻo nhẹo ấy, tôi không nghĩ ra là sẽ cùng tôi chung một nhà, khi mà tôi nhón chân cũng chỉ 1,53m, đứng bên cạnh anh trông thật chênh lệch. Nhưng thế gian này người ta bảo tình yêu chẳng đo bằng chiều cao, mà đo bằng trái tim. Cho nên, khi về nhà Bảo trong một lần đám giỗ, tôi bỗng giật mình khi anh có tới 7 đứa em gái. Bạn bè của tôi kháo nhau rằng, lấy chồng mà có nhiều anh chị em chắc chắn là tình huống vô cùng phức tạp, bởi vì thế nào cũng bị soi mọi ngõ ngách. Còn Bảo thì bảo: “Em không chịu làm vợ anh thì anh ế là điều chắc chắn”. Tôi níu anh như thể níu một cây thông già khiến anh muốn ngã. “Anh cõng nổi em từ đây tới đầu đường thì em sẽ lấy anh”. Tôi nói vui thôi, vậy mà anh cõng thiệt, cõng gần 150m như trong mấy phim Hàn Quốc...
 
7 đứa em của anh chưa đứa nào có chồng. Trong đó có 2 đứa sinh đôi mà mẹ anh gọi là bị vỡ kế hoạch. Tên 7 đứa khó nhớ nhưng rồi tôi áp dụng cách nhận diện đặc tính để gọi cho đúng, may mà ba mẹ anh lại đặt tên toàn là bông hoa với cách ghép thật dễ thương: Cẩm Chướng, Dâm Bụt, Quỳnh Anh, Cẩm Tú Cầu, Hướng Dương, Bách Hợp, Bông Giấy. 7 cô em cô nào cũng đẹp, ùa ra phòng khách khi tôi xuất hiện. Mấy đứa to nhỏ đủ thứ chuyện trên đời, phát hiện ra tôi chuyên giữ mục: “Gỡ rối tơ lòng” trên tờ báo X., thế là thao thao bất tuyệt nhờ tôi tư vấn… chuyện tình của mình như thể sau khi nghe xong chắc chắn là chuyện của hai đứa sẽ được giải quyết êm đẹp.
 
Bảo nói rằng thôi em về làm dâu cho vui nha. Làm dâu thời buổi này không có nghĩa là phải thức khuya dậy sớm phục vụ cha mẹ chồng, chẳng qua là nhà rộn rã tiếng cười. Với lại, nhà toàn con gái, trước sau tụi nó cũng lấy chồng hết. Căn nhà của anh rộng rãi, chia ra mỗi người một căn phòng, hai vợ chồng giữ hẳn luôn tầng 5 và sân thượng. Ở trên sân thượng có một vườn cây xanh, vừa trồng mấy loại rau nho nhỏ như: cà chua, ớt, mồng tơi… lại vừa có những chậu bông dễ thương. Nói chung là riêng tư tuyệt đối, ăn uống cũng riêng tư, chỉ ở chung nhà. 

 

 

Nhưng là làm dâu trưởng của cả họ, chuyện này sau này tôi mới phát hiện ra. Vốn gia đình anh từ một tỉnh phía bắc vào Nam lập nghiệp, sau đó thêm một số cô, cậu bác, dì… nói chung là có chung quan hệ, không bên nội thì bên ngoại cùng vào sinh sống. Khi đó đất chưa chật, người chưa đông nên đa phần hàng xóm đều là bà con. Mà đã là bà con thì việc mời qua mời lại nhậu nhẹt, ra ngõ chào nhau là chuyện bình thường. Lần đầu tiên khi tiệc gia đình được tổ chức, tôi thực sự hết hồn khi được phân công tổ chức. Tôi vốn vụng về trong nấu nướng, các món nhậu lại càng mù tịt. Cô em chồng lớn nhất là Cẩm Chướng đã 25 tuổi, là trợ lý của tổng giám đốc một công ty thiết kế xây dựng, bảo: “Chị Hai đừng lo, thời buổi 4.0, chỉ cần một cuộc gọi là xong hết”. Y như rằng buổi tiệc đầy đủ các món ăn, ăn xong họ thu dọn, không có cảnh nàng dâu ngồi rửa chén bát trong khi các cô em gái hát ca. Rồi đến chuyện ngày đứa thứ hai lấy chồng, là Dâm Bụt. Dâm Bụt chỉ thua Cẩm Chướng một tuổi, tính tình hiền lành, làm nghề dạy học. Con bé tới phòng tôi thỏ thẻ suốt đêm trước khi rời khỏi nhà, như thể nó không trở lại: “Chồng em làm việc tận Hà Nội, em phải đi theo chồng. Lấy chồng đi rồi chắc em nhớ nhà lắm”.
 
Làm dâu trưởng, chính xác là dâu duy nhất trong nhà, tôi đã trải qua những ngày tháng rất rộn ràng và luôn bận rộn với những em gái của chồng. Nhiều lần muốn có một căn nhà riêng để ở đó tự mình lo cho chồng, nhưng sống với mấy đứa em chồng mãi rồi quen. Để rồi từng đứa một theo chồng, nhà cứ vắng dần những cô gái, quay đi quay lại chỉ còn Hướng Dương, Bách Hợp, Bông Giấy. Bông Giấy nhỏ nhất, mới 16 tuổi, ước mơ mai sau trở thành nhà văn, thủ thỉ: “Mai mốt em đi lấy chồng chắc chị Hai phải ở lại lo cho ba mẹ”.
 
Rồi ngày hôm đó Bảo nói “em già rồi, anh tổ chức sinh nhật năm em tuổi 32”. 32 tuổi thì già thật, bề gì cũng đã có một đứa con cho mấy dì bồng ẵm. Mà hồi giờ tôi chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật. Đó là một ngày sinh nhật tôi nhớ suốt đời. Như trong mấy bộ phim, Bảo bảo tôi nhắm mắt lại, anh đưa tôi xuống xe và dắt tôi vào căn phòng đã đặt trước ở nhà hàng. Trời ơi, 7 cô em chồng đều mặc váy trắng xinh đẹp, cùng hòa ca bài “Chúc mừng sinh nhật”. Bên cạnh còn thêm chồng và con của tụi nó. Và vẫn là Cẩm Chướng đại diện cho 7 đứa bảo tôi thổi nến và nói điều ước. Sau khi thổi nến xong, nó đưa cho tôi một chiếc hộp: “Chị Hai mở ra đi, đây là món quà tụi em tặng chị Hai”. Bạn có biết trong đó có gì không? Một giấy đã đăng ký đi tour đến Paris. Tôi từng nói tôi mơ có một lần được đến đó.
 
Truyện ngắn của Khuê Việt Trường