10:01, 10/01/2020

Về quê ăn Tết

Cô con lớn nhăn mặt: "Lại chạy xe về ạ? Con không đi đâu, mệt lắm!". Cũng đúng, chạy xe hàng ngàn cây số để về quê ăn Tết, không mệt mới lạ! Mệt, nhưng vẫn ham!

Cô con lớn nhăn mặt: “Lại chạy xe về ạ? Con không đi đâu, mệt lắm!”. Cũng đúng, chạy xe hàng ngàn cây số để về quê ăn Tết, không mệt mới lạ! Mệt, nhưng vẫn ham!


Lần đầu tiên chạy xe về quê là do vợ chồng mải mê công việc, quên đặt vé sớm. Tới khi phố phường nhộn nhịp đèn đuốc, nhạc mừng năm mới tưng bừng khắp nơi mới sực nhớ, nháo nhào đi đặt vé thì tàu hỏa hết vé; máy bay tăng giá; ô tô phải ngồi xen kẹp! Tặc lưỡi thầm an ủi: thôi mượn xe về, đi tà tà, coi như làm chuyến du lịch xuyên Việt, trước sau gì chẳng về tới quê! Nghe tin cả nhà tự lái xe về quê, nội ngoại lo thót tim mà chẳng dám bàn ra tán vào, lỡ xui xẻo...


Chất đồ lên xe, cả nhà khởi hành với những cảm xúc khó tả: hồ hởi, phấn chấn vì sắp được gặp người thân, bà con họ hàng; lo âu vì chặng đường trước mắt chưa thông thuộc. Chạy vài trăm cây, đổ đèo, leo dốc, lượn cua tay áo đã từng, nhưng chạy hàng ngàn km, sao dám nói mạnh! Chặng đường đó đòi hỏi kinh nghiệm phân phối sức, sự tỉnh táo, phản ứng nhạy trước mọi tình huống..., tóm lại cần sự chuyên nghiệp. Thôi thì đành bù trừ bằng cách đi đúng tốc độ, chú ý mọi biển báo, tín hiệu, không đi sai làn, lấn vạch, thấy mệt là nghỉ, không cố.

 
Buổi sáng cận Tết, đường phố Nha Trang còn thưa thớt xe. Nắng ban mai lùa qua những vạt phố rực rỡ sắc màu của hàng trăm, hàng ngàn chậu cây cảnh từ Ninh Hòa, Diên Khánh, Nha Trang, Cam Lâm, Bình Định, Phú Yên... Qua Ninh Hòa, hân hoan ngắm cả vùng vàng rực hoa cúc. Tới Vạn Ninh, nôn nao không khí chộn rộn nơi chợ quê. Rồi những chiếc xe biển số 79 dần thưa thớt. Khánh Hòa đã ở sau lưng. Dừng nghỉ bên đường, chủ chiếc xe biển 79 chất ngất đồ bắt chuyện: Tết năm nay nghe nói ngoài Bắc không lạnh lắm, yên tâm đi chơi thoải mái. Không về quê, thấy Tết vô vị lắm!


Ngang qua Bình Định, thật khó cưỡng màu vàng quyến rũ của những chậu mai bên quốc lộ. Lại dừng xe, khuân 2 chậu mai cho ông bà, gọi là chút quà Tết phương Nam. Xe vừa lăn bánh, một chiếc xe biển 78 tiến gần: “Anh 79 ơi, quê đâu đó? Ô, cũng dân Bắc, đồng hương rồi!”. Lại rộn rã chúc tụng: “Về quê ăn Tết vui vẻ nhé!”. Bên làn xe thô sơ, hai chiếc xe máy lỉnh kỉnh đồ đạc cũng ríu ran nhắc nhau: “Túi đồ lệch rồi đằng ấy ơi”; “Lốp sau hơi non đấy”… Vài lời ngắn ngủi mà đường về quê như bớt xa.


Thú vị nhất là cả nhà bỗng dưng được gần gũi trò chuyện, bình phẩm, bông đùa suốt ngày dài, thay vì chúi mũi vào điện thoại, Ipad, hững hờ với người thân kề cận hàng ngày. Trong tiếng nhạc xuân rộn rã, cha mẹ bỗng thành “hướng dẫn viên bất đắc dĩ”, huy động tổng lực kiến thức địa lý, lịch sử, vật lý, cả Luật Giao thông đường bộ để chỉ dẫn cho các “du khách”: nào đèo Cả, nơi Bà huyện Thanh Quan từng cảm tác làm thơ; nào khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp... “Du khách” thì liên tục làm khó: xưa Quang Trung - Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc thế nào? Sao có tên gành Đá Dĩa? Sao đèo Hải Vân có danh xưng “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”? Sao gọi là nón bài thơ? Trên cửu đỉnh có những hình ảnh gì? Nhà thờ đá Phát Diệm đẹp chỗ nào?... Mỗi khi “hướng dẫn viên” ngắc ngứ, những tiếng cười sảng khoái lại vang lên, không khí gia đình nồng ấm yêu thương. Cô con gái, mặt bí xị lúc khởi hành, hào hứng lúc nào chẳng biết, nhiệt tình tra Google Map để dò đường cho cha.


Hơn 1.000km, với dân lái nghiệp dư, túc tắc đi mất 3 ngày; đêm lăn ra ngủ quên trời đất; ngày căng mắt ngó nghiêng căn đường, mệt lắm! Nhưng so với những niềm vui dọc đường, sự hòa hợp không dễ mua được khi ngồi nhà, thì nhằm nhò gì! Vậy nên, cả nhà đâm “nghiện” tour Tết “gia đình xuyên Việt”!


TIỂU MAI