01:12, 25/12/2019

Ra đường nhớ mặc áo ấm

Những ngày cuối năm, tiết trời Nha Trang chuyển lạnh. Gọi là lạnh của một thành phố ven biển khiến những người quen với thời tiết thấp hơn nhiều, như ở Hà Nội hoặc Đà Lạt vào mùa đông mỉm cười, cho rằng trời như thế là mát mẻ. Ừ, nhiệt độ 20 hoặc 21 độ thì có là bao. Nhưng Nha Trang đã có mùa đông. Với Nha Trang, 21 độ đã lạnh lắm rồi. Trên facebook, câu nhắc nhở rất thường xuyên cho nhau, khiến cho mùa đông ấm áp: "Ra đường nhớ mặc áo ấm".

Những ngày cuối năm, tiết trời Nha Trang chuyển lạnh. Gọi là lạnh của một thành phố ven biển khiến những người quen với thời tiết thấp hơn nhiều, như ở Hà Nội hoặc Đà Lạt vào mùa đông mỉm cười, cho rằng trời như thế là mát mẻ. Ừ, nhiệt độ 20 hoặc 21 độ thì có là bao. Nhưng Nha Trang đã có mùa đông. Với Nha Trang, 21 độ đã lạnh lắm rồi. Trên facebook, câu nhắc nhở rất thường xuyên cho nhau, khiến cho mùa đông ấm áp: “Ra đường nhớ mặc áo ấm”.

 


Ra đường nhớ mặc áo ấm, khi bầu trời Nha Trang chùng trong một màu xám đục; khi vào buổi chiều, những quán lẩu hay món nướng đông khách hơn thường lệ, và dường như trong quán cà phê, người ta ngồi gần nhau hơn, gần gũi nhau hơn.


Trong ngăn tủ quần áo của tôi có rất nhiều áo khoác, áo len. Có những chiếc áo thuộc về kỷ niệm. Như năm nào ra Hà Nội trúng vào những ngày nhiệt độ chừng 10 độ, lúc đó có cô bạn vội mua cho chiếc áo khoác dày để chống cái lạnh Hà Nội. Chiếc áo ấy vẫn còn giữ lại cho những mùa đông. Có chiếc khăn choàng đan len của cô bạn gái từ thời đi học, đường đan còn rối, và nay hai đứa đã thành vợ chồng. Chiếc khăn đã cũ, nhưng vẫn phả hơi ấm cho mùa đông Nha Trang. Rồi những ngày lên Đà Lạt, chen vào chợ đêm, nơi những người bán hàng cứ đổ những chiếc áo lạnh đã qua sử dụng, rao bán rẻ, lựa chiếc ưng ý mua đem về, đợi mùa đông. Không ai dặn ra đường nhớ mặc áo ấm, nhưng trên con phố sớm mai, mọi người đều khoác lên mình chiếc áo lạnh - có thể là chiếc áo mới mua từ hôm qua, cũng có thể là chiếc áo đã cất giữ từ mùa hạ. Những chiếc áo lạnh đủ kiểu, đủ màu ấy làm cho những cô gái xinh đẹp hơn, làm cho đất trời lộng lẫy hơn, làm cho con phố xôn xao hơn.


Vào máy tính, đọc những mẩu tin nhắn trên facebook: “Các bạn ơi, các em nhỏ vùng sâu đang cần áo lạnh. Các bạn có áo cũ không dùng, cho tụi em để tặng các cháu”. Rồi những chiếc áo cũ được lấy ra, đem trao tặng. Mùa đông ở vùng cao, vùng sâu, các em nhỏ có thêm chiếc áo tránh cái lạnh nhờ những tấm lòng. Chắc cũng có người nhắc các em: “Ra đường nhớ mặc áo ấm”.


Ra đường nhớ mặc áo ấm. Câu đó chẳng phải dành cho đôi lứa đang yêu, như một cách quan tâm đến nhau, mà còn cho tất cả thành viên trong gia đình. Dặn dò nhau một lời nói, tìm mua tặng chiếc áo trong một cửa hàng gọi là cái tình trĩu nặng!


Mùa đông, nhớ năm nào ở Đà Lạt, trong đêm Noel nhiệt độ hạ xuống 4 độ C. Ngồi ở Thủy Tạ, nhìn hồ Xuân Hương dợn những ánh đèn, ai đó gọi điện: “Trên đó lạnh lắm, anh nhớ mặc áo ấm”. Chỉ vậy thôi mà vui. Hay lang thang trên con phố nào đó của thành phố Seoul ở nhiệt độ âm 1 độ C, cô bạn đi cùng nhắc: “Anh ơi, mặc thêm áo vào, trời lạnh lắm”.


Mùa đông, ra đường nhớ mặc áo ấm, em nhé. Tôi vừa nhắn tin cho một người như thế. Và bạn cũng vậy. Trời đã vào đông rồi, ra đường nhớ mặc áo ấm.


Khuê Việt Trường