11:12, 06/12/2019

Trời mưa ngày ấy sao mà vui!

Nhớ cái tâm trạng náo nức chờ mưa.


Có ai chưa từng tận hưởng thú tắm mưa ngày còn bé? Chưa kịp mưa xuống, mới ầm ì vần vũ mây đen, vài cơn gió tạt là lũ trẻ đã cởi đồ canh me chờ sẵn. Rào một tiếng là ào ra ngay, đứa nào đứa nấy hét ầm nhảy cỡn vui sướng. Nhà lắm gian nên nhiều máng xối, nhưng phải nhanh chân mới xí được chỗ có máng xối lớn nước phun như rồng, chậm chút phải ngồi chờ bên thau chậu hứng dưới mái tôn, mái ngói. Nhà cha mẹ tôi ngày xưa có cái sân rộng láng xi măng. Mưa càng xối xả nước càng mát càng trong, càng tha hồ lăn lộn trượt nằm dài trên sân. Năm học lớp 5, con bé vẫn còn cà nhõng tắm mưa ngoài sân, không mưa thì cũng ra ngoài ảng nước bên gốc cây ô ma cạnh giếng nghịch nước.

Nhớ cái tâm trạng náo nức chờ mưa.


Có ai chưa từng tận hưởng thú tắm mưa ngày còn bé? Chưa kịp mưa xuống, mới ầm ì vần vũ mây đen, vài cơn gió tạt là lũ trẻ đã cởi đồ canh me chờ sẵn. Rào một tiếng là ào ra ngay, đứa nào đứa nấy hét ầm nhảy cỡn vui sướng. Nhà lắm gian nên nhiều máng xối, nhưng phải nhanh chân mới xí được chỗ có máng xối lớn nước phun như rồng, chậm chút phải ngồi chờ bên thau chậu hứng dưới mái tôn, mái ngói. Nhà cha mẹ tôi ngày xưa có cái sân rộng láng xi măng. Mưa càng xối xả nước càng mát càng trong, càng tha hồ lăn lộn trượt nằm dài trên sân. Năm học lớp 5, con bé vẫn còn cà nhõng tắm mưa ngoài sân, không mưa thì cũng ra ngoài ảng nước bên gốc cây ô ma cạnh giếng nghịch nước.


Không tắm mưa trong sân thì đợi tạnh chút ra ngoài đường cũng rất vui. Quanh xóm toàn đường đất nện lồi lõm đá cục tuy đã được mở ra khá rộng. Mưa to là ao lớn ao bé nối nhau xuất hiện trên đường, nước sâu tới đầu gối đục ngầu, nhiều chỗ mấp mé tràn vô cổng nhà hai bên. Đi lại phải lội lõm bõm, hoặc rón rén đặt bàn chân lên từng viên đá, khúc cây ai đó khiêng ra đặt men theo mép đường. Phải tạnh ráo mấy ngày liền ao mới dần cạn đi để lại con đường lầy lội bùn sình. Bất tiện vậy chớ mỗi lần sau mưa, nắng lên, ra đường thấy mấy vũng nước ngập, con nít thành phố mừng hết biết. Như cái hồ thần kỳ hiện ra có bươm bướm, có chuồn chuồn lửa bay rập rờn, nước lăn tăn soi bóng, bọn con gái xúm nhau xếp thuyền giấy ra thả thi. Hôm nào mưa nhỏ không đủ nước đọng ao, đứa nào cũng ỉu xìu.


Mưa đi học cũng sướng. Ngày thường cả đám đi bộ lếch thếch, trường chỉ cách nhà chừng mười lăm phút đi bộ. Mưa to, có cha đi xe solex đến tận cổng rước về, chắc sợ con gái quăng cặp đâu đó để tắm mưa. Ngồi sau lưng cha lọt thỏm trong cái áo mưa to dày tối hù như cái lều, cúi nhìn thấy nước dưới mặt đường lấp xấp bắn lên mà lòng rộn ràng ấm áp không thể tả, ước gì nhà xa chục cây số ngồi miết trên xe. Tôi nhớ đời đi học của mình chưa bao giờ được trường cho nghỉ vì mưa, dù có dầm dề mấy ngày liên tiếp đi nữa. Lụt lội là chuyện thi thoảng và ở đâu xa lắm ở ngoại thành, thường là bên Hộ, rọc rau muống trước rồi dần lên cây số 5, vùng trũng ven sông Cái... Các vùng bị lụt thường cố định mỗi mùa nên người dân bình thản đối phó theo quán tính, như một lẽ tự nhiên. Hồi đó, ai mua nhà ở vùng này đều được dặn dò, nhớ quan sát chớn nước năm trước còn để lại ngang đâu đặng biết đường mà tính. Chớn nước là cái vạch mà con nước lên rồi rút đi để lại dấu, in đậm trên tường nhà, ngõ ngách, rào chắn...

 
Thời mới lớn của tôi, những cơn mưa tuổi thơ đã biến mất theo trôi nổi áo cơm của gia đình và những phận người điêu linh chung quanh. Mắt nhìn không còn quẩn quanh từ nhà ra tới cái ao trước cổng. Đêm nằm nghe mưa gõ nhặt khoan bền bỉ trên mái mà nhớ đông nhớ tây đủ cung bậc. Nhớ lúc nhà nhà, người người đổ xô vô núi phát rẫy, mưa to nước ngập qua đường, cha con đẩy xe chở khoai bắp giữa dòng tiến thoái lưỡng nan. Nhớ lúc nước mưa hòa lẫn nước mắt khi lặn lội trên đường một mình nhưng cứ bước vô nhà là phải lau khô mặt sạch sẽ. Nhớ lúc loay hoay với chiếc xe tắt máy trên đường giữa con nước chảy xiết trong mưa mù mịt mà vô phương cầu cứu. Nhớ khi áp má vào một tấm lưng vững chãi cùng đi giữa bão giông. Nhớ hơi ấm của vồng ngực giữ lại mái đầu cho mình áp vào để tóc khỏi ướt một chiều mưa bên chân núi. Mưa nào rồi cũng qua nhưng cảm xúc thì không bao giờ tan như bóng mây.


Những năm gần đây, mỗi khi nghe mưa rào rào là toàn bị nghe càu nhàu, than thở, chớ ít ai reo mừng như hồi xưa, cho dù mưa vẫn như ngàn xưa. Mưa nguyên ngày là nghe ngóng ở đâu lụt, mưa hai ngày thế nào cũng có xói đất lở núi, mưa tới ngày thứ ba là xả đập vỡ hồ, cả thành phố phát cuồng...


Người đổi thay, đất đổi thay, chớ mưa nào đổi thay?


Và như đã giao hẹn, sáng nay tôi nhận tin nhắn từ điện thoại, “mưa rồi, có đi uống cafe không?”. Thay đồ mặc áo mưa xong dắt xe thò mặt ra đường thì nắng chang chang.


Mà nghe nói từ đây đến cuối tuần còn mưa từ to tới rất to...


ÁI DUY