09:12, 18/12/2018

Bạn quê

Anh với bạn có nhiều kỷ niệm đẹp. Thuở nhỏ ở quê, hai đứa cùng nhau chăn bò, cắt cỏ, tắm sông, đá dế… Song lớn lên, mỗi người một số phận khác nhau. Bạn học hành dở dang, có vợ có con sớm, quanh năm gắn liền với ruộng đồng, tất bật với miếng ăn.

Anh với bạn có nhiều kỷ niệm đẹp. Thuở nhỏ ở quê, hai đứa cùng nhau chăn bò, cắt cỏ, tắm sông, đá dế… Song lớn lên, mỗi người một số phận khác nhau. Bạn học hành dở dang, có vợ có con sớm, quanh năm gắn liền với ruộng đồng, tất bật với miếng ăn. Ngược lại, anh học xong lập nghiệp trên thành phố, cuộc sống đầy đủ. Tuy vậy, anh vẫn luôn yêu quý bạn, những kỷ niệm đẹp luôn ở trong lòng anh theo năm tháng. Mấy mươi năm qua, thỉnh thoảng mỗi lần về quê, anh đều ghé nhà thăm bạn.


Một lần, anh đang họp cơ quan, bạn điện thoại nên anh tắt máy. Lúc nghỉ giải lao, anh ra ngoài gọi điện lại. Bạn trách móc một hồi rồi nói: “Mày cho tao địa chỉ, số nhà rõ ràng, để con tao đón xe đò lên mời mày về dự đám cưới?”. Anh nhanh trí nói: “Như vậy vất vả lắm! Bạn cứ chụp hình cái thiệp, gởi qua tin nhắn điện thoại, mình sẽ về”. Bạn tần ngần suy nghĩ một lúc, than vãn: “Bây giờ tao đạp xe xuống thị trấn chụp hình, rồi chờ ngày lấy hình, thật rắc rối, lâu và tốn công quá. Mày cho tao địa chỉ nhà, con tao sẽ lên liền...”. Qua cách nói chuyện, anh đoán bạn không hiểu ý anh. Anh thân tình bảo: “Thôi, bạn nhắn tin cho mình biết ngày, tháng là được. Vậy nghen!...”. Nói rồi, anh vào phòng họp. Mấy ngày sau đó, không thấy tin nhắn của bạn, công việc bận rộn khiến anh quên bẵng việc gọi lại.


Mới rồi, anh về quê ăn đám giỗ. Giỗ xong, anh mời chú Bảy đi uống cà phê. Tuy gọi chú nhưng chú Bảy lại nhỏ hơn anh mấy tuổi. Đang ngồi trò chuyện, chú góp ý: “Hôm trước thằng Hai Lúa bạn mày trách móc: Đám cưới của con, nó theo lễ nghi sai con đến nhà mời nhưng mày không chịu. Mày bắt nó phải đi chụp hình, gởi tin nhắn... Mày làm như thế, làng xóm người ta cười cho!...”. Nghe chú nói, anh giải thích rằng, việc anh bảo như thế để bạn tiện lợi, khỏi mất công đi lại. Chú Bảy nghe xong đã hiểu vấn đề, thành thật:


- Chú còn trẻ, thuộc diện năng nổ, vậy mà mỗi lần người ta gọi điện đến có biết lưu số đâu, muốn gọi đi hoặc lưu số ai, đều phải lấy sổ lưu mà gọi, huống hồ thằng Hai Lúa suốt ngày ngoài đồng làm lụng để có tiền cho con ăn học, làm gì biết công nghệ mà mày biểu nó chụp hình, nhắn tin!…


Thực tình, lúc đầu nghe bạn trách anh rất buồn, song khi nghe chú Bảy nói bạn vất vả, lòng anh bỗng dưng chùn xuống, xót dạ, thương bạn làm sao!...  


LÊ ĐỨC QUANG