Vắng mẹ…

Thứ Sáu, 02/11/2018, 21:14 [GMT+7]

Mấy hôm nay, thời tiết ẩm ương. Đã thế, thông tin về những đứa trẻ bị bỏ rơi cứ liên tiếp xuất hiện khiến một người đang ở cữ như chị càng thêm buồn. “Sao người ta có thể bỏ giọt máu của mình như vậy, trong khi bao người khổ sở để tìm con?” - chị hỏi bâng quơ mỗi khi nghe thông tin về những đứa trẻ bị chính mẹ ruột của mình bỏ lại nơi cửa chùa, bệnh viện, thậm chí là ở một gốc cây nào đó bên đường.


Chị là út và là con gái duy nhất trong gia đình có đến 8 anh trai. Chị trở thành đứa trẻ mồ côi khi vừa lọt lòng mẹ. Dù được ba và các anh chăm sóc, yêu thương hết mực nhưng chị vẫn cảm thấy thiếu vắng một thứ tình cảm không gì bù đắp được. Nhìn bạn bè được mẹ thắt những bím tóc thật xinh, chọn mua một chiếc váy công chúa thật đẹp, chị càng ước mình còn mẹ.


Lập gia đình gần 7 năm trời, chạy chữa nhiều nơi nhưng anh chị vẫn không có con. Gia đình chồng khó chịu ra mặt vì chị “không biết đẻ”. Nước mắt chị bao đêm ướt đẫm gối. May sao chồng chị vẫn luôn yêu thương và động viên nên chị có thêm nghị lực để cố gắng. Hạnh phúc mỉm cười sau bao gian khổ, chị có thai theo cách tự nhiên. Khỏi phải nói, chị vui biết chừng nào. Thế nhưng, ngày chị biết mình có thai cũng là ngày bác sĩ thông báo chị bị bệnh tiểu đường mãn tính.


Chị quyết giữ đứa con trong bụng dù hiểu được những nguy hiểm có thể xảy đến với mình. Ngoài ăn uống kiêng khem theo chế độ, chị còn phải kiểm soát lượng đường trong máu của mình để đảm bảo an toàn cho cả hai mẹ con. Nhìn chị tự dùng dụng cụ chích vào đầu ngón tay để lấy máu thử, rồi tự tiêm insulin mỗi ngày hai lần, mấy ai biết được chị từng rất sợ kim tiêm. Thế mà, hơn 9 tháng trôi qua, chị tự mình làm tất cả.


Cả phòng chờ sinh nhìn chị với ánh mắt lạ lùng khi thấy thân người gầy còm, bụng bầu vượt mặt. “Ốm thế này, sức đâu mà đẻ hả con?” - bà Sáu nuôi con gái ở giường bên hỏi chị. “Dạ, con vẫn ráng được bà ạ!” - chị mỉm cười, tay xoa xoa cái bụng. Đêm chị sinh, cả phòng hồi hộp. Từng cơn đau cứ dồn dập, huyết áp tăng cao, thở thôi cũng đã khó với chị. Chồng chị vào phòng sinh ký giấy cam kết mà hai tay quệt nước mắt không ngừng. Hai người chị dâu ở ngoài hành lang cũng ôm nhau khóc nức nở. Mọi người trong phòng đi ra đi vào, lo lắng như người thân mình đang trong phòng sinh. Không nói ra nhưng ai cũng lo lắng, nhỡ chẳng may chị có chuyện gì. Từng phút, từng giây trôi qua cứ thêm nặng nề…


“Sinh rồi, thằng cu 3 ký rưỡi, người nhà đem đồ đạc qua bên kia chờ gọi tên nhé!” - thông báo từ phía phòng cấp cứu như trút mọi gánh nặng khỏi vai mọi người. Chị mơ màng nghĩ mình vừa phiêu lưu một chuyến xuống âm ti rồi trở về khi nghe tiếng con khóc. Thằng bé sau sinh được chuyển thẳng qua khoa nhi để kiểm tra sức khỏe và lượng đường trong máu. May mắn, sau thời gian theo dõi, thằng bé được đưa về với mẹ.


Đôi khi giật mình tỉnh giấc, nhìn con nằm ngủ ngon lành bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con, chị vẫn nghĩ mình đang mơ. Niềm hạnh phúc được làm mẹ đã thành sự thật sau bao ngày chị mong ngóng. Giờ đây, chị chỉ mong có đủ sức khỏe để lo cho con, để con chị có mẹ vì chị hiểu cuộc sống thiếu mẹ trống vắng đến thế nào…


HÒA TRANG
 

.

các thông tin tiện ích