Có những ngày trôi qua rất chậm

Thứ Ba, 30/10/2018, 22:02 [GMT+7]

Có những ngày trôi qua rất chậm

Những ngày đó khởi đầu vào một ngày tuổi 33 đặt lá đơn lên bàn vị giám đốc.


Chỉ đơn giản là nghỉ việc thôi. Chỉ đơn giản là muốn mình khác đi một cô nàng từ sáng đến tối, ngày theo tháng, tháng theo năm lúc nào cũng cắm mặt vào các con số, vào bảng điện tử. Chỉ đơn giản là đứng lại, chạm vào mình mà nhớ tới những ngày xa xôi. Mà khi chạm tới rồi lại thấy có gì xa xôi lắm đâu, gần nữa là khác, chỉ là bấy nhiêu năm mình cứ tự mình xa.


Là những ngày không còn ám ảnh tiếng đồng hồ báo thức kéo mình ra khỏi giường, bắt đầu một ngày đắm mình với công việc triền miên sớm tối, mà thảnh thơi những buổi sáng. Để kịp nghe lao xao tiếng người già rủ nhau ra biển tập thể dục hay đi chợ gần nhà. Để kịp nhận ra nhành lan tim tím mình mua tận hôm Tết, chẳng ngó nghiêng lần nào vẫn còn bung nốt những nụ còn sót lại. Là không còn những buổi tối đi làm về trễ nãi. Để chiều nao, khi ánh nắng của một ngày còn chưa kịp tắt, bắt gặp những con diều chao nghiêng trong những khu nhà cao tầng. Để bắt gặp hạnh phúc bình dị của đôi vợ chồng nghèo bán vé số ở đầu hẻm, mỗi chiều cùng ngồi trước cửa nhà ngó gió mây. Để thấy ban công nhà hàng xóm, một cặp chồng tây vợ Việt, chen giữa những chậu cây cảnh hôm nay có thêm đọt mướp mới leo, rồi một ngày lấp ló đóa hoa mướp vàng.


Đó là những bữa cơm trưa cơm tối đúng giờ, vui vầy với ba mẹ, không phải một mình với bát cơm ăn vội trong mệt mỏi những trưa thiệt trưa, những tối thiệt tối, hay cũng là bữa cơm nhưng do mình tận tay vào bếp cho cả nhà, thay vì ngược lại. Là một buổi tối nào đấy uống ngụm nước vối, xem và bàn luận chuyện phim Tam quốc chí hay cùng chơi cờ với nội. Là khoảnh khắc ngồi xem ti vi cùng mẹ, một câu chuyện quà tặng cuộc sống nào đấy, về bữa cơm nhà. Xem rồi nhớ lây ra cả nỗi niềm của bà mẹ ngồi cà phê với mình một buổi sáng hôm nào, trải nỗi lòng về đứa con gái duy nhất chọn cuộc sống xa xứ, nhìn nhà người ta đông đủ quây quần cháu con, ước có con bên cạnh mà chẳng được. Bà mẹ ấy còn vương nỗi buồn xóm nhỏ nơi phố thị giờ ai biết nhà nấy. Vậy nên bảo bà sắp sửa về quê xây nhà ở. Nói ở quê chứ cũng chỉ là ngoại thành, cách thành phố 7 cây số à. Đất có sẵn rồi, chỉ sửa sang ngôi nhà cấp 4 là được, nhà ở phố cho thuê, đợi con gái ở nước ngoài về. Về quê gầy lại khu vườn rau trái đổ ngã do bão năm ngoái, thả thêm đàn gà nữa là đủ. Niềm mong ước bình dị của một bà mẹ, thứ mình mỗi ngày có thể cầm nắm được mà bấy lâu sao không trân quý.


Đó còn là những chuyến đi ngày cuối tuần, lướt qua cái ồn ã, xe nối xe, người nối người trên phố, chọn cho mình một góc xa thành phố. Thấy bình lặng trong không gian của một căn nhà nhỏ với chiếc hàng rào gỗ chẳng cần sơn bao bọc chung quanh. Nghe thân thương lắm với mảng cỏ xanh, với khoảnh đất lác đác vài bông hoa mười giờ bung nở, trên là giàn leo treo lủng lẳng những chậu hoa nhỏ. Ở đó còn có chiếc xích đu bằng gỗ, hai con ngựa gỗ kề bên. Nhìn vào đó, chợt mơ màng đến đôi bóng người nào đó vai tựa vào nhau mỗi tối, cùng nhìn lên ngắm sao trời. Cũng có khi đó là chốn đong đưa của hai đứa trẻ nào đấy trong nhà. Ở bên hiên nhà, có 2 người lớn nhìn chúng mà nhớ tuổi ấu thơ của mình, thời còn đi nhà trẻ mẫu giáo. Mình đứng ngoài hàng rào nhón chân chụp mấy tấm hình. Có những khoảnh khắc không dễ tìm lại được như thế.


Đứng lại để thấy cuộc sống này đôi khi cũng chẳng cần gì nhiều. Thật bình yên với đôi bóng người trên chiếc ghế đá ở dưới góc bàng. Hay nơi góc chợ, bóng một cụ già chầm chậm lướt qua với chậu hoa trên giỏ xe đạp, những sắc hoa làm dịu đi cái nắng ở nơi rộn rã bán mua. Đôi khi ngước nhìn bâng quơ trên quãng đường về nhà, chợt nhận ra phố bây giờ trồng nhiều hoa đến thế. Ở đó có những giàn hoa giấy leo giăng khắp nẻo. Hoa lộc vừng buông rủ bên vệ đường. Ngôi nhà có giàn hoa vàng lung linh trong nắng… Những mảng nhỏ đôi khi chẳng rõ hằn trong mình khi nào, ráp lại mà thành những sắc màu êm ái.


Và còn rất nhiều thứ nữa, những khoảnh khắc ta mơ màng với những màu hoa mình trồng, những cuốn sách đọc dở, những chuyến đi rong, những người bạn lâu không gặp, và một gia đình làm điểm tựa.


Vậy đó, chỉ là nghỉ việc thôi mà. Đổi lại là nhiều thứ lắm mình nhận về mình, một khoảng lắng trong cuộc sống chẳng bao giờ cân bằng mười mấy năm qua.


B.T
 

.

các thông tin tiện ích