11:10, 26/10/2018

Ngôi nhà bên đường

Trời đã tốt mịt từ lúc nào. Những ánh đèn pha loang loáng lướt qua bên cạnh cô như những tia chớp. Cô cứ đi, đi mãi, lang thang hết con đường này sang ngõ phố khác, vô định. Đầu óc mông lung, trống rỗng…

Trời đã tốt mịt từ lúc nào. Những ánh đèn pha loang loáng lướt qua bên cạnh cô như những tia chớp. Cô cứ đi, đi mãi, lang thang hết con đường này sang ngõ phố khác, vô định. Đầu óc mông lung, trống rỗng…

 


…Chiều nay, khi chờ xe buýt đến công ty, cô chợt nhớ để quên một số tài liệu trong phòng nên chạy về. Cảnh tượng trong phòng khách, ba cô và cô thư ký đang tình tự bên nhau khiến cô đứng sững. Rồi cô quay người, lao ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi khẩn thiết sau lưng: “Vân ơi, nghe ba nói đã…”.


 Trong lúc vội vàng, cô làm rơi túi xách nên bây giờ, cô chẳng có đồng nào trong túi. Chắc là khuya lắm rồi. Cô cũng không biết mình đang ở đâu. Một cơn mưa bất ngờ đổ xuống. Cô vội nép vào mái che của một ngôi nhà bên đường. Đói, mệt và những suy nghĩ dằn vặt khiến cô ngất đi.


Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà lạ. Qua vài giây ngơ ngác, cô ngồi dậy, đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng lách cách, nơi một chàng trai trẻ đang chăm chú gõ bàn phím. Cô khẽ e hèm báo hiệu. Ngay lập tức, tiếng lách cách ngưng bặt. Anh quay lại: “A, cô tỉnh rồi. Đợi đấy, tôi sẽ pha cho cô một ly sữa”. Giọng nói ân cần cùng bộ quần áo màu xanh lá cây của người lính mắc trên giá đem đến cho cô cảm giác bình yên. Nụ cười dịu dàng của anh gợi lên trong cô sự tin cậy.


Anh đứng lên, ra sau bếp rồi trở lại với ly sữa trên tay. Cô uống một mạch, không khách khí. “Ngon lắm, cảm ơn anh”, cô nói. Anh mỉm cười bao dung, không tỏ vẻ ngạc nhiên hay thương hại, cũng không có vẻ tò mò hay dò hỏi.


 Cô nén tiếng thở dài: “Cảm ơn anh đã giúp đỡ, xin lỗi vì đã làm phiền, tôi sẽ đi ngay bây giờ”. Anh hỏi: “Cô định đi đâu? Trời đang mưa to”. Mắt cô chợt rân rấn. Cô thành thực: “Tôi cũng không biết phải đi đâu nữa…”. “Nhà cô ở đâu, tôi sẽ điện thoại cho người thân đón về?”. Cô lắc đầu, im lặng. Anh nói: “Nếu vậy, cô hãy ở lại đây. Đừng sợ, tôi không phải là người xấu”. Thấy cô lưỡng lự, anh nhỏ nhẹ: “Tôi tên Long, làm việc tại ban chỉ huy quân sự thành phố. Cô yên tâm chưa. Tôi đi làm suốt ngày. Cô cứ ở thoải mái”. Có lẽ đó là một gợi ý hay, dù sao cũng còn hơn lang thang ngoài đường trong đêm tối. Cô gật đầu: “Nếu được vậy thì tốt quá! Rất cảm ơn anh”.


Cô tỉnh dậy khi nắng đã rọi vào cửa sổ. Trên bàn ăn, cạnh phích nước sôi là gói mì, cùng mảnh giấy nhỏ và 2 tờ bạc 100.000 đồng: “Chợ đầu hẻm. Đừng quên mang theo chìa khóa. Số di động của tôi: 090…”.


…Mẹ mất sớm. Một mình ba nuôi cô đến ngày hôm nay. Sự chu đáo của ba trong từng miếng ăn giấc ngủ khiến đứa con gái côi cút là cô không cảm thấy thiếu tình thương của mẹ. Với cô, ba là những gì tốt đẹp nhất. Vậy mà, trong một tích tắc, tất cả chợt biến mất.


Cô mân mê mấy tờ tiền, lòng rối bời vì chưa nghĩ ra sẽ làm gì tiếp theo. Về nhà ư? Không đời nào. Cô cũng không muốn đến công ty nơi cô làm việc vì chắc chắn ba sẽ đến đó tìm cô… Thôi, cứ ở đây tạm vài ngày rồi tính tiếp. Cô cầm tiền ra chợ mua 1 bộ quần áo và ít thức ăn.


Khi Long trở về vào buổi tối, trên bàn đã có sẵn mâm cơm đơn giản nhưng khá bắt mắt: Cá chiên, canh cải, dưa giá chấm nước mắm ớt. Long có vẻ rất hài lòng, vừa ăn vừa khen rối rít. Anh nói, rất lâu rồi mới được ăn một bữa cơm ngon như thế này.


Tối, Long làm việc bên máy tính đến khuya. Cô xem ti vi, đọc báo rồi đi ngủ. Anh có vẻ bận rộn nên họ ít khi chuyện trò. Cô rất biết ơn vì Long không tò mò, không hỏi cô từ đâu tới, vì sao lại phải lang thang? Chắc anh chờ đến một lúc nào đó cô sẽ tự thổ lộ.


Tối hôm sau, ăn cơm xong, Long nhìn cô nói: “Vân à, báo hôm nay có đăng tin ba đang tìm em đó”. Cô chỉ im lặng, làm như điều anh nói không liên quan. Long tiếp: “Em nên về nhà đi, ba lo cho em lắm. Anh đã gặp ba em. Ông rất ân hận. Chỉ là do cô gái kia chủ động. Ông đã cho cô ấy nghỉ việc…”. Cô nhìn ra cửa sổ. Có thể vì cô ích kỷ quá. Ba còn trẻ, lại rất đẹp trai và phong độ, vậy mà chừng ấy năm cô quạnh... Thấy cô im lặng, Long nói: “Giờ muộn rồi, tối mai anh sẽ đưa em về nhà nhé”. Cô khẽ dạ.


Tuy vậy, vì không muốn phiền Long nên sáng hôm sau, cô cầm tờ bạc 100.000 đồng, để lại một mảnh giấy nhỏ ghi vài dòng cảm ơn anh, không quên hứa sẽ quay lại để hoàn trả số tiền này, rồi ra xe buýt về nhà.


Giữ lời hứa, cô đã quay lại ngôi nhà ấy vào một buổi sáng Chủ nhật. Ổ khóa nhỏ trên cánh cửa khiến cô lúng túng không biết nên đứng chờ hay trở lại vào lúc khác. Bác hàng xóm về hưu vừa thấy cô đã lởi xởi: “Long đã nhận quyết định ra Trường Sa. Nó đi từ mấy hôm trước rồi cháu à!”.


Cô quay đi, lòng chợt man mác buồn. Biết khi nào cô mới được gặp lại anh?


. Truyện ngắn của Duy Thảo