Nhặt một lá thư trong hộc bàn

Thứ Ba, 13/11/2018, 22:11 [GMT+7]

Anh là mối tình đầu, cũng là mối tình cuối cùng của chị. Nhiều khi anh nói đùa rằng nếu anh không lấy chị thì giờ này chị vẫn độc thân. Chị chẳng tự ái và chẳng bao giờ so sánh anh với bất cứ người đàn ông nào khác ở ngoài đời. Cách yêu của chị đơn thuần và trong trẻo, không so đo tính toán như mọi cô gái trên thế gian.


Chị rảnh rỗi, thấy trên báo Phụ nữ có mục kết bạn văn chương, đặc biệt là nếu đăng ký kết bạn sẽ còn được tặng một cuốn sách. Chính vì mê sách mà chị đã cắt góc nhỏ của tờ báo, gởi tìm bạn. Rồi chị quên chuyện đó, bởi chị còn phải đi học, rảnh rỗi thì ra cửa hàng bán vật liệu phụ ba buôn bán. Rồi lá thư hồi âm gởi tới được viết bằng nét chữ mềm như người viết cố gắng nắn nót từng dòng. Lúc đầu chị tưởng đó là thư một người con gái, vì tên của anh là Thi. Chị và anh viết thư đều đặn cho nhau. Cho đến một hôm, chị bất ngờ khi ở nhà có tiếng bấm chuông gọi cửa. Anh xuất hiện mà không báo trước. Chị luýnh quýnh khi câu chuyện tìm bạn bốn phương như một cách giải quyết muộn phiền với một cô bạn gái, giờ lại xuất hiện trước mình một người con trai cao ráo, mắt to và có nụ cười rất thân thiện. Họ hẹn nhau ra quán cà phê ngày hôm đó.


Tình yêu qua tìm bạn bốn phương sau đó trở thành hôn nhân xưa nay không phải là ngoại lệ. Họ ở hai thành phố, rồi sau đó chỉ còn một thành phố. Chị vào Sài Gòn đi học, gặp anh thường xuyên. Thứ bảy, chủ nhật chị đi thư viện với anh, rồi lòng vòng bao nhiêu con phố, dừng lại ăn đâu đó bánh lọt, bò bía đến dừa ngào đường, chuối rim, bánh tráng trộn… Hai tâm hồn ăn uống suốt cả thời gian học đại học lê la khắp chốn, thiếu điều anh và chị có thể viết ra một cuốn sách về ăn vặt ở Sài Gòn. Nhưng cuốn sách không cần viết vì sau đó họ trở thành vợ chồng với lý do đơn giản là nếu họ không lấy nhau thì biết lấy ai bây giờ.


Chị đi dạy học, cái nghề chị yêu quý từ thuở nhỏ. Ngôi trường chị dạy nằm ven lộ, cách nhà gần 20 cây số. Buổi sáng chị dậy sớm hơn anh để đến trường cho kịp giờ. Anh thức dậy trễ hơn chút, tới cơ quan làm việc. Buổi trưa, thường chị ở lại trường nếu có tiết dạy buổi chiều.


Chỉ có chủ nhật là hai vợ chồng đi cùng chung xe, vào quán bún bò mà bà chủ đã quen tính khách. Sau đó thì cùng vào quán cà phê quen, mấy cô nhân viên phục vụ cũng biết khách thích uống gì. Cà phê xong, anh thả chị ở góc chợ, tới sạp báo gần đó đợi, ngắm thiên hạ lướt qua đường. Nói chung là chị hạnh phúc. Không hạnh phúc sao được khi chị lấy được người mình yêu, lại là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng của chị. Anh có chút tật xấu là hút thuốc, vậy thôi. Ngày xưa chị ghét người hút thuốc, để rồi khi yêu anh, mùi thuốc lá anh hút cũng trở thành thói quen của chị. Thì ra tình yêu là điều mà không có cái gì là không thể.


Chủ nhật hôm đó anh đi với cơ quan, dường như là một buổi tiệc chia tay sếp cũ về hưu. Những cuộc hẹn hò nhậu nhẹt của anh, chị ít quan tâm, cũng chẳng bao giờ truy vấn. Chị tin anh, và chị quan niệm là trong tình yêu phải để tự do. Con chim bị nhốt trong lồng dẫu cho ăn ngon, vậy mà cửa lồng mở nó còn vội vã bay xa, huống chi là tình yêu, chị quan niệm như thế.


Chị loanh quanh trong căn nhà, rồi đến bàn làm việc của anh. Anh để biết bao nhiêu giấy tờ lộn xộn, không có chút thứ tự. Chị xếp ngăn nắp, mỉm cười vì sự bê bối đáng yêu của anh. Và chị thấy một lá thư. Chị vốn không tò mò, nhưng những dòng chữ mềm mại trên lá thư đập vào mắt chị. Chị cầm lá thư lên đọc…


Anh bất ngờ khi nghe điện thoại. Chị vốn dĩ không gọi điện thoại cho chồng. Tiếng chị như sắc lại, tựa hồ như tiếng hai thanh thép gõ vào nhau: “Anh nhậu xong chưa? Nhậu xong thì về ngay, em có chuyện này muốn nói”. Anh lấy cớ đi vào nhà vệ sinh, vòng ra bãi giữ xe lấy xe về nhà.


Lâu lắm rồi anh thấy chị khóc. Chị ngồi trên salon, ánh đèn hắt rọi vào gương mặt đẫm nước mắt. Trước mặt chị không phải một lá thư mà rất nhiều lá thư. Những lá thư ấy được gởi đến địa chỉ cơ quan anh chứ không phải địa chỉ nhà. Trong những lá thư ấy toàn là những lời lẽ yêu đương, thân mật.


Chị nói: “Anh tưởng em không biết ghen à? Em mà ghen thì anh sống không được đâu”.


Anh thắp một cây đèn cầy và đốt từng lá thư. Anh nói: “Cô này là tình xưa. Cô ấy vừa lấy chồng, em à. Anh định giữ làm kỷ niệm, em không cho thì anh đốt”.


Những lá thư cứ cháy, thành tro. Bỗng dưng chị ôm anh, cười. Chị hôn lên đôi mắt anh, đôi mắt đã khiến chị quỵ té trong hạnh phúc.


. Truyện ngắn của PHAN THỊ TẦN
 

.

các thông tin tiện ích