Mưa ở nơi nào: núi rừng, nông thôn, phố phường cũng ảm đạm, làm cho con người thấy bé nhỏ theo những giọt nước thánh thót rơi. Nhưng với biển mùa đông, mưa có vẻ đẹp lạ kỳ đầy khác biệt: sự ảm đạm trầm lắng với màu úa xám mù mịt ở chân trời, làm cho ta thấy quý hơn, nhớ hơn tới mái nhà thân thương của mình. Giống như chú mèo nhỏ muốn về góc bếp nồng ấm mùi củi lúc chiều hôm.
Mưa ở nơi nào: núi rừng, nông thôn, phố phường cũng ảm đạm, làm cho con người thấy bé nhỏ theo những giọt nước thánh thót rơi. Nhưng với biển mùa đông, mưa có vẻ đẹp lạ kỳ đầy khác biệt: sự ảm đạm trầm lắng với màu úa xám mù mịt ở chân trời, làm cho ta thấy quý hơn, nhớ hơn tới mái nhà thân thương của mình. Giống như chú mèo nhỏ muốn về góc bếp nồng ấm mùi củi lúc chiều hôm.
Mỗi khi trời sắp mưa, cả mảng trời trên đầu giống như tấm lưới khổng lồ phập phồng trong gió sẽ bủa xuống biển cả. Mây cuồn cuộn nháo nhào rập rờn để lộ vẻ sức mạnh kỳ vĩ vô biên của thiên nhiên như một chàng trai tuổi 18. Có lẽ lúc này đây, bầu trời mới thể hiện với mặt biển bên dưới sức mạnh tiềm ẩn của mình. Vì bình thường thì bầu trời chạy trốn lên thật cao, có lúc xa vời ngút ngát, bây giờ đây mới sà thấp như cánh đại bàng với thảo nguyên nước mềm mại trắng toát màu tuyết lạnh. Thật kỳ lạ, thường thì mặt biển luôn nhấp nhô uốn lượn, nhưng trước mỗi cơn mưa thì mặt biển luôn phẳng lặng, chỉ phập phồng như hơi thở đầy hồi hộp chờ đợi cuộc chơi của bầu trời đến với mình. Có lẽ đó như cuộc tình mới giữa bầu trời và biển.
Mưa trên biển dù cách gì đi nữa thì cũng mở ra một khoảng cô đơn vời vợi khó cưỡng lại. Những màn voan trắng được tung khắp không gian rộng lớn. Lúc dào dạt, khi thánh thót làm cho màu cô đơn đậm sắc. Vì lẽ đó có những thi nhân, nhạc sĩ hay thích ngồi ở biển lúc trời mưa để thấm thấu sự lạnh buốt và giá băng của biển mưa. Chúng ta đã nghe nói tới những lời ca nét nhạc như “mưa trên biển vắng” thánh thót như giọt lệ tuôn. Hay có thi sĩ làm câu thơ bất hủ: “Nếu tôi chết hãy đem tôi ra với biển” (Du Tử Lê) và chắc chắn thi sĩ muốn đưa mình ra biển lúc mùa đông. Đó chính là sự giải thoát mau chóng của vĩnh cửu đời người.
Biển mưa mùa đông lại có sắc thái lạ. Sau phút giây im lặng đầy đơn côi khắc khoải thì biển trở lại cồn cào, vật vã của mình bằng những con sóng đục ngầu không mệt mỏi. Có cảm giác đó như là tâm trạng của một người phụ nữ đầy khổ đau mà chỉ mùa đông mới bộc lộ. Bức tranh bi tráng được vẽ lên: sóng cuồn cuộn vật vã trên bờ cát, mưa ràn rụa bị bẻ cong trong gió ném tơi tả trên các ngọn dừa, hàng phi lao, hàng thùy dương. Đó chính là thước phim tái hiện cuộc sống của con người, mà ai cũng phải trải qua và chấp nhận dù thật vất vả.
Mưa biển mùa đông - khoảnh khắc thiên nhiên bình thường mà đầy ấn tượng vì đó là lát cắt của cuộc đời.
Dương Trang Hương