12:11, 28/11/2018

Đường đến trường

Mấy hôm nay mưa lớn, bùn đất nhão ra như nước. Con đường đến trường đầy bùn, có chỗ bùn ngập đến bắp chân, tràn cả vào sân trường. Sân trường cũng bằng đất, toàn bùn. Ngôi trường nhỏ xíu, thực chất là 3 ngôi nhà dựng tạm.

Mấy hôm nay mưa lớn, bùn đất nhão ra như nước. Con đường đến trường đầy bùn, có chỗ bùn ngập đến bắp chân, tràn cả vào sân trường. Sân trường cũng bằng đất, toàn bùn. Ngôi trường nhỏ xíu, thực chất là 3 ngôi nhà dựng tạm. Một được ngăn ra làm mấy lớp học; một ngăn làm hai phòng cho 5 giáo viên, 3 nam 2 nữ; một là khu nhà ở cho học trò. Vùng bản này, núi đồi trùng điệp, học sinh đến trường cũng phải trèo qua mấy con dốc, lội qua vài con suối, vất vả lắm mới tới được nơi có con chữ. Cuối tuần, một cô giáo về xuôi thăm gia đình, học trò cũng về nghỉ sau một tuần ở trường, vừa là để lấy đồ ăn cho tuần kế tiếp. Vậy là còn Hoa và các thầy ở lại. Vừa có tin bão về, các thầy cô đã vội che chắn, cột giằng lại cho chắc chắn trường học và nhà ở. Xong, các thầy xuống bản giúp đồng bào chống bão, Hoa được phân công ở lại trông nom cơ cở vật chất, quan trọng là nhỡ có trò nào đến trường khi mưa gió chưa dứt còn giữ các em ở lại.

 


Năm nào cũng có vài trận mưa bão. Học sinh đến trường gian nan lắm. Đường trơn trượt, bùn lõng bõng cũng lội đi. Lo nhất là qua con suối lớn cách trường chừng hai cây số. Mưa lớn là nước dâng lên, cây cầu nhỏ dài cả chục mét lắc lư trong gió. Sơ ý một chút, run tay một chút là trượt chân xuống dòng nước đang cuộn chảy. Vậy mà cứ ngớt mưa là học trò lại lóp ngóp đến trường, bởi sau bao lần thầy cô kiên trì đến tận nhà vận động, chúng đã biết yêu con chữ. Hoa ở lại trường mà lòng như lửa đốt. Vừa ngớt mưa, cô vội xắn quần, lội ra ngoài. Ngôi trường bị bao vây bởi bùn nước. Bùn sền sệt đến mắt cá chân, bùn liếm vào tận cửa lớp, cửa nhà ở, bùn chôn luôn luống rau mấy thầy cô vất cả lắm mới trồng được, đang lên. Bùn luồn quện vào trong đống củi khô tuần trước các thầy cùng mấy học trò lớn lên núi cõng về. 3 năm trước mới lên đây, lần đầu tiên chứng kiến cảnh bùn đất do mưa lũ thế này Hoa đã bật khóc nức nở. Bao nhiệt huyết, hứng khởi của một cô giáo mới ra trường tan biến hết, cô chán nản muốn bỏ về thành phố. Nhưng rồi những ánh mắt thơ ngây, những đôi bàn chân dính đầy bùn đất của bọn nhỏ đã khiến Hoa không thể rời đi. Lâu dần thành quen, buồn thì vẫn còn đó nhưng không đành về phố nữa.


Hoa bước từng bước thận trọng trên lớp bùn đất đỏ, hướng về con dốc phía trước. Làm sao cô có thể yên tâm ngồi ở trường đợi khi rất có thể sẽ có vài em học sinh thấy mưa bão tạnh liền quay lại trường học. Qua con dốc này là con suối với cây cầu treo đầy ám ảnh. Dạy ở đây đã 3 năm, qua lại cây cầu đó không biết bao nhiêu lần nhưng Hoa vẫn không thể nào quen được. Vẫn sợ, vẫn run mỗi lần dò dẫm từng bước qua bên kia động viên các em đến lớp.


Vừa đi Hoa vừa thầm mong đừng có trò nào đến trường lúc này. Gió lại bắt đầu nổi lên. Mây đen ùn ùn đùn lên từ phía bên kia núi, giăng đầy trời. Lại sắp mưa. Hoa bước vội. Trơn trượt. Hoa ngã dúi dụi. Cả người cô toàn bùn đất. Đau. Lạnh. Không được khóc. Không được dừng lại. Cô cần đến chỗ cây cầu bắc ngang qua con suối lớn. Tiếng nước chảy nghe càng lúc càng rõ và… tiếng khóc. Đúng rồi, tiếng trẻ con khóc. Hoa vội vàng bước nhanh, đôi chân chẳng còn biết đau, bùn đất dính đầy người cũng không làm Hoa cảm thấy vướng víu, khó chịu nữa.


- Cô ơi! Cô ơi!


- Mí à, sao em lại đến trường lúc này? Bám chắc vào nhé, đừng sợ, có cô đây.


Tay Hoa bám chắc, lần theo mành dây thừng được căng bên trên dọc theo cây cầu từ bờ bên này sang bờ bên kia, chân bước từng bước chắc chắn trên cầu, mắt không ngừng hướng về phía cô học trò nhỏ đang sợ hãi ở giữa cầu, miệng liên tục động viên em:


- Đừng sợ, ngồi yên đó nhé Mí. Bám chắc vào dây nhé. Cô sắp tới chỗ em rồi đây.


Cô học trò thấy Hoa đến thì vững tâm hơn, nó không khóc nữa, hai tay vẫn bám chặt vào mành thừng, hai chân quặp chặt vào cây cầu. Con bé chăm chăm nhìn theo từng bước chân của Hoa. Mưa bắt đầu rót xuống từng hạt, từng hạt rồi ào ào. Hoa nghiêng qua nghiêng lại trên cầu theo sợi mành lắc lư. Cô giáo vừa tới nơi, con bé khóc òa lên, đôi mắt đầy sợ hãi, hoảng hốt:


- Cô ơi, em sợ lắm. Thằng Pìn bị ngã xuống đó, bị nước cuốn đi rồi.


- Em nói sao? Mí ơi, em vừa nói gì cơ? Pìn ơi! Pìn…


Cổ họng Hoa nghẹn lại. Cô đưa mắt nhìn xuống theo dòng nước đang cuộn trôi bên dưới. Chỉ một màu đất núi đục ngầu. Vừa đưa được bé Mí vào đến bờ, đôi bàn chân Hoa như không còn chút sức lực. Cô ngồi thụp xuống, mắt thẫn thờ nhìn về phía cầu. 2 năm trước, cô bé Mải cũng ngã từ trên cây cầu này. Lúc đó, nước suối không lớn, may cứu được người nhưng cũng từ đó con bé không dám qua cầu nữa. Con chữ với Mải quá xa vời. Có lẽ ít chữ học được cũng đã vơi đi nhiều theo những ngày phụ cha mẹ làm nương rẫy. Hoa đã mấy lần đến tận nhà khuyên Mải đi học, cô bé cũng nhất quyết không đi. Niềm đam mê con chữ không thắng nổi nỗi sợ cây cầu chòng chành, lắc lư mỗi khi có người đi qua. Lắc lư như chỉ chực người ta sơ ý một tí là hất ngay xuống dưới.


Hoa bàn với các thầy cô trong trường vừa viết đơn xin chính quyền hỗ trợ kinh phí, vừa đăng thông tin kêu gọi cộng đồng mạng sẻ chia, ủng hộ, giúp đỡ để có thể bắc một chiếc cầu rộng, an toàn qua suối. Hoa tin, khi biết được những gian nan để có được con chữ của học sinh vùng cao này, mọi người sẽ sẵn sàng giúp đỡ.


Các thầy cô cùng học sinh hồi hộp chuẩn bị đón nhóm từ thiện có tên “Nâng bước em đến trường” ở miền xuôi lên. Sau khi đọc được thông tin Hoa và các thầy cô của trường đưa lên mạng, họ lên để biết rõ thực hư tình hình, tìm hiểu cơ sở vật chất trường lớp, tìm hiểu cây cầu để kêu gọi các tổ chức chung tay hỗ trợ. Đưa mọi người đến chỗ cây cầu, Hoa rưng rưng, chỉ ít thời gian nữa thôi, học sinh của Hoa sẽ yên tâm đến trường mà không còn phải run run mỗi bước chân khi qua cầu.


. Truyện ngắn của Trương Thị Thúy