12:11, 28/11/2018

Bồng bế nhau lên nó ở non…

Hơn trăm năm trước, cụ Tú Xương trào lộng: "Lẳng lặng mà nghe nó chúc con; sinh năm đẻ bảy được vuông tròn; phố phường chật chội người đông đúc; bồng bế nhau lên nó ở non". Câu thơ chua chát bật lên trong bi phẫn vì lận đận thi cử, vì nghèo túng…

Hơn trăm năm trước, cụ Tú Xương trào lộng: “Lẳng lặng mà nghe nó chúc con; sinh năm đẻ bảy được vuông tròn; phố phường chật chội người đông đúc; bồng bế nhau lên nó ở non”. Câu thơ chua chát bật lên trong bi phẫn vì lận đận thi cử, vì nghèo túng… cụ Tú chắc chẳng ngờ đó lại là câu thơ mang tính tiên tri đối với các đô thị, ít nhất là đối với Nha Trang.


Khi cụ viết câu thơ đó, Nha Trang gần hai chục năm sau mới hình thành. Nghị định ngày 30-8-1924 của Toàn quyền Đông Dương thành lập thị trấn Nha Trang từ các làng cổ: Xương Huân, Phương Câu, Vạn Thạnh, Phương Sài, Phước Hải. Đất rộng người thưa, đầm phá còn mênh mang, xuân về cọp còn thưởng thức hoa mai trên đường Phước Hải… lúc ấy mong cho có thêm người để nên phố, nên phường. Đời người ngắn ngủi, có ai biết trăm năm sau biến đổi tang điền là sao ở cái xứ thùy dương cát trắng ấy.


Đất lành chim đậu, Nha Trang trong những năm gần đây khách du lịch đổ dồn về. Người tứ phương cũng đổ về Nha Trang để tranh thủ cơ hội làm giàu với dòng khách du lịch năm sau tăng cao hơn năm trước. Thành phố mở rộng đến mấy cũng trở nên chật chội, đất chỗ nào trống là khách sạn chen chân, sau này thời thượng hơn là các khu căn hộ condotel cao cấp. Cả thành phố như một đại công trường với cần cẩu vươn cao, dòng sông Cái rỗng ruột vì nhu cầu cát xây dựng là vô cùng tận. Sông rỗng ruột thì phải kéo đất vườn hai bên bờ xuống cho đầy lòng sông.


Phố phường hết đất nên người ta… bồng bế kéo nhau lên núi! Người nghèo lên núi kiếm chỗ theo kiểu người nghèo. Thôi thì cứ mua lại miếng đất rừng, đất rẫy mà dựng đại nhà ở, bất kể đây là việc làm vi phạm pháp luật, vì đây là đất rừng, có vậy giá mới rẻ. Còn an toàn thì trăm sự nhờ ông trời. Người giàu lên núi theo kiểu người giàu. Tiền phải đẻ ra tiền, do vậy phải xin được thuê hoặc giao đất làm dự án, san cả quả đồi, cất biệt thự tầng tầng, lớp lớp để bán. Để tận dụng mặt bằng, người ta xây kè, cơi nới thêm đồi đất, bất kể dưới chân đồi còn có những xóm nghèo chen chúc…


Người ta vẫn nói, thiên nhiên chỉ hiền hòa với những ai biết chung sống dựa vào thiên nhiên, hòa thuận với thiên nhiên. Từ ngữ thời thượng bây giờ là sự phát triển bền vững (!). Còn can thiệp thô bạo vào thiên nhiên, phá hoại thiên nhiên thì thiên nhiên nổi giận, con người sẽ phải trả giá.


Nha Trang nổi tiếng hiền hòa, vậy mà mấy năm nay, mùa mưa nào cũng chịu những hậu quả đau lòng của nước lũ, sạt lở đất. Người thiệt mạng, mất nhà đương nhiên là những người nghèo, những người bồng bế nhau lên non theo kiểu của người nghèo. Như những người dân xóm Núi vừa tang thương kia, trước họ được cấp đất ở khu Hòn Rớ đấy chứ, chỉ vì nghèo mà bán non ngay khi có quyết định giao đất, lên núi để đánh cược đời mình cho số phận.


Rồi con người vẫn cứ sinh sôi, đất phố Nha Trang ngày càng trở thành đất vàng đất bạc, người nghèo không bao giờ dám mơ. Mà con người đã sinh ra thì phải có nơi ăn chốn ở, có mái nhà để chui ra chui vô… Vậy thì lại bồng bế nhau lên núi kiếm đất chỗ nào rẻ rẻ dựng nhà.


Lại bắt đầu một vòng lẩn quẩn, phó thác sinh mệnh cho ông trời.


Thủy Ngân