10:11, 23/11/2018

Mốt

Vợ chồng anh chị đều là công nhân, làm việc tám tiếng mỗi ngày, tối về lo con cái học hành, hôm sau lại đi làm, công việc luôn bận rộn. Vì vậy, để sắp xếp thời gian cho phù hợp, cuối tuần, anh thường chở chị đi chợ mua thật nhiều thức ăn, sau đó về nhà chia ra từng gói nhỏ, bỏ trong tủ lạnh rồi để dành ăn hàng ngày.

Vợ chồng anh chị đều là công nhân, làm việc tám tiếng mỗi ngày, tối về lo con cái học hành, hôm sau lại đi làm, công việc luôn bận rộn. Vì vậy, để sắp xếp thời gian cho phù hợp, cuối tuần, anh thường chở chị đi chợ mua thật nhiều thức ăn, sau đó về nhà chia ra từng gói nhỏ, bỏ trong tủ lạnh rồi để dành ăn hàng ngày.


Một lần, anh chở chị đi chợ, lúc mua xong chuẩn bị về thì chị chợt nhớ quên mua đồ nấu canh. Bên hiên chợ, có một bà già tuổi tầm hơn sáu mươi, đôi mắt đục đục, trông khắc khổ. Bà bán nào bầu, bí, rau xanh… những thứ rau vườn quê. Chị chọn ít bầu, ít rau xanh đưa cho bà cân. Bà cân xong bảo: “Tám mươi nghìn”. Chị trả giá: “Sáu mươi”. Kỳ kèo qua lại, cuối cùng, bà cũng đồng ý bán với giá bảy mươi nghìn. Song bà có vẻ không vui.


Trên đường về nhà, anh hỏi: “Người ta nghèo khổ, có mấy đồng bạc, em kỳ kèo tính toán làm chi?”. Chị bảo: “Đi chợ, mua bán phải trả giá, người như anh cầm xấp tiền đi chợ, chắc là đem về nhà mấy con cá thôi…”. Anh nói: “Mua bán, đúng ký, đúng giá thì mình mua. Chứ hét giá trên trời, dễ gì...”. Rồi chị và anh đều im lặng, không tranh luận nữa.


* * *


Mấy tháng sau, nhân dịp kỷ niệm ngày cưới, anh chị đưa nhau đến nhà hàng sang trọng ăn. Bình thường, cuối tuần anh chị thường đi uống cà phê, hoặc thỉnh thoảng cũng hay mời bạn bè cùng nhau ăn uống. Gọi mấy món Tây lên bàn, đang ăn chị hỏi: “Anh ăn thấy có ngon không?”. Anh bảo: “Từ nhỏ nhà nghèo, cứ ăn rau muống luộc với cá kho, canh chua, những món ăn Việt quen rồi. Giờ có ăn món gì đi nữa cũng nhạt nhạt, có cảm giác không ngon miệng bằng…”. Chị cười trêu: “Quê!…”. Anh cũng cười cười.


Lúc ăn xong tính tiền, khoảng năm trăm mấy chục ngàn, chị đưa luôn sáu trăm ngàn. Chị và anh vui vẻ rời khỏi quán. Trên đường về nhà, anh hỏi: “Hồi nãy, hình như em không lấy tiền thối lại?”. Chị bảo: “Ở nhà hàng sang trọng, người ta có “cái mốt” hay bo, có mấy đồng bạc, anh tính toán làm chi?”. Rồi anh và chị đều im lặng, không tranh luận nữa.


Nghe chị nói đến từ “tính toán”, bỗng dưng anh liên tưởng đến bà già có đôi mắt đục, sương gió khắc khổ ở chợ ngày nào. Chợt nghĩ, nếu như ai cũng có “cái mốt” như nhà hàng, đừng trả giá, bo luôn cho bà thì hay biết bao...


LÊ ĐỨC QUANG