05:01, 03/01/2018

Sinh nhật

Anh chị vốn dân miền quê. Thuở ấy, ngày mới ra trường, anh chị đều xin vào làm ở cơ quan nhà nước. Gia đình anh nghèo, nhà chị cũng chẳng giàu, nên lấy nhau phải thuê nhà ở. Lương anh chị cũng chỉ ba cọc ba đồng, cuộc sống vô cùng thiếu thốn, khó khăn.

Anh chị vốn dân miền quê. Thuở ấy, ngày mới ra trường, anh chị đều xin vào làm ở cơ quan nhà nước. Gia đình anh nghèo, nhà chị cũng chẳng giàu, nên lấy nhau phải thuê nhà ở. Lương anh chị cũng chỉ ba cọc ba đồng, cuộc sống vô cùng thiếu thốn, khó khăn.


Lúc mới cưới về, chị tâm sự với anh, chị thích được tổ chức sinh nhật. Từ nhỏ, chị sống trong cảnh chạy vạy miếng ăn, cha mẹ chỉ quan tâm đến ngày giỗ, không để ý đến ngày sinh của con, chính vì vậy chị không được tổ chức sinh nhật. Lúc đi học, mấy đứa bạn cùng ở trọ có tổ chức sinh nhật cho chị, nhưng chỉ toàn kẹo. Nghe chị kể, anh xúc động, hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho chị thật hoành tráng. Song khổ nỗi, chẳng hiểu sao, cứ đến ngày sinh của chị, nếu con cái không đau bệnh thì gia đình cũng xảy ra chuyện này, chuyện kia… Chị đành chủ động hoãn lại. Mấy năm liền đều như thế.


Thấm thoát qua 365 ngày, lại đến ngày sinh nhật của chị. Cách đó mấy ngày, chị bảo không cần bánh kem, tổ chức gì cả, chỉ cần anh dành trọn cho chị một ngày, không nhắc đến chuyện con cái, cơm áo gạo tiền, hãy để cho đầu óc thư thả. Anh đồng ý. Đến ngày sinh nhật, anh chị gởi con cho nhà nội, rồi bắt đầu rong chơi. Buổi sáng, anh đưa chị đến nhà hàng sang trọng, ban đầu chị đồng ý, sau thấy tiếc tiền nên chỉ ăn quán cóc bình thường. Ăn xong, anh chị đi uống cà phê. Cuộc sống bận rộn, lâu rồi anh chị mới có không gian riêng tư dành cho hai người, ôn lại kỷ niệm đẹp cũ, không có con cái vướng bận. Tuy đơn giản thế, nhưng với chị, ấy là điều hạnh phúc.


Đến trưa, chị bảo anh chở đến shop quần áo. Mấy năm rồi, không thấy chị mua quần áo, anh nghĩ chắc chị mua đồ cho mình. Song, chọn lựa một chặp, chị lấy cho anh hai cái áo. Anh ngạc nhiên: “Sao em không mua cho em?”. Chị bảo: “Quần áo của em còn mới nhiều, anh đang thiếu…”. Anh xúc động vô cùng, nói: “Trưa rồi, bây giờ mình đi nhà hàng đi em?”. Chị vội vàng kéo anh ra khỏi shop: “Thôi, mình về đi anh, mấy đứa nhỏ ở nhà vắng mẹ sẽ nhớ…”.


Đã vậy, lúc đi xe máy trên đường về, chị ngả người dựa vào vai anh, tay ôm eo, thì thầm: “Em rất vui! Cảm ơn anh đã dành thời gian cho sinh nhật em nhé!”.


LÊ ĐỨC QUANG