10:12, 29/12/2017

Đón nắng…

Mùa đông năm nay rét ngọt. Gần hết tháng mười một âm lịch mà nắng vẫn sóng sánh trên những cánh hoa cúc quỳ mọc đầy ở rặng rào. Ân thấy thời gian trôi nhanh quá. Cuối năm ngoái còn đang mang bầu, thì năm nay con đã gần biết đi, ê a suốt ngày. ...

Mùa đông năm nay rét ngọt. Gần hết tháng mười một âm lịch mà nắng vẫn sóng sánh trên những cánh hoa cúc quỳ mọc đầy ở rặng rào. Ân thấy thời gian trôi nhanh quá. Cuối năm ngoái còn đang mang bầu, thì năm nay con đã gần biết đi, ê a suốt ngày. Chăm trẻ con cực nhất vào mùa lạnh. Mới hôm qua còn cười đùa mà sáng hôm sau đã ho rụt cổ. Từng tiếng thở khò khè của con khiến Ân thắt ruột nên chỉ mong trời cứ nắng ấm mãi cho người già, trẻ con đỡ khổ. Cho những người lao động phải bươn trải ngoài đường đỡ đi phần cực nhọc. Thế nhưng Yên nói đang cầu mong cho gió mùa về. Trời càng lạnh thì Yên càng buôn bán tốt. Giờ nhập mấy trăm triệu đồng tiền hàng toàn quần áo rét mà trời cứ nắng mãi thì Yên biết sống sao? Kha cũng kêu trong kho đang chất đầy kiện hàng, chỉ chờ thời tiết rét đậm là tha hồ bung lụa. Năm nay Kha dồn hết vốn liếng còn lại cho đợt hàng này. Tất cả chỉ còn phụ thuộc vào thời tiết.

 

Minh họa Xuân Đinh

Minh họa Xuân Đinh


Kha ra trường, chán ngán cảnh cầm tấm bằng tại chức đi xin việc ở đâu cũng nhận về cái lắc đầu nên quyết định buôn bán hàng thùng. Nhờ có duyên buôn bán mà hàng lấy về đến đâu hết đến đấy. Rồi Kha thuê một cửa hàng nho nhỏ để buôn bán, bắt đầu nhập từng kiện hàng lớn mở bán trong ngày. Và Kha phất lên nhớ đó. Không chỉ đủ trang trải cho cuộc sống sinh hoạt thường ngày, Kha còn gửi về quê phụ mẹ già nuôi hai đứa em ăn học. Năm ngoái, Kha mua lại chiếc xe ô tô cũ làm phương tiện chở hàng, năm nay thì đang gấp rút lo tiền mua chung cư. Kha chỉ mong đợt rét này sẽ bán được hết kho hàng để thu tiền về lo nhà cửa. Năm mới kiểu gì Kha cũng phải về nhà mới để đón mẹ xuống ở cùng.


Thời tiết kiểu này khó buôn bán quá. Vắng khách, Yên chỉ muốn đóng cửa ngủ một giấc đã đời. Những ngày này Yên hay thấy bức bí khi phải ngồi một chỗ ngắm dòng người qua cửa kính mờ sương. Yên sợ nhịp sống nhàm chán đều đặn mỗi ngày ở nơi đây. Mở cửa hàng từ tám giờ sáng đến mười giờ đêm. Những bữa cơm nấu nướng qua loa, nghẹn ứ trong cổ họng. Chồng Yên cứ đi làm về là cắm mặt vào máy tính đọc báo, chơi game. Yên thèm được sống một cuộc đời khác, năng động và tràn ngập sắc màu. Được đặt chân đến những vùng đất lạ xa. Được thức dậy ở nơi không có tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chợ búa xô bồ. Nhưng cơm áo gạo tiền cứ ghìm chân Yên mãi. Đã hứa với Ân sẽ thu xếp công việc để đi, cùng nhau thưởng thức một món ngon, cùng co ro trú mưa trong một mái hiên ven đường, cùng nằm ngửa cổ trên một thảm cỏ ven đường để hứng nắng trời. Năm nào cũng hứa hẹn nhau như thế vậy mà rồi mười hai tháng cứ lặng lẽ trôi qua.


- Bao giờ chồng cậu về? - Yên vừa xếp lại hàng hóa vừa nói chuyện với Ân qua điện thoại.


- Anh ấy nói giữa năm sẽ về mà giờ đã hết năm. Nhưng mình không dám nhắc nhiều, sợ anh ấy nóng ruột. Cuộc sống ngoài biển khơi bấp bênh lắm Yên à. May mà có con mới thấy đêm bớt rộng dài.


- Cứ gì lấy chồng thủy thủ mới chăn đơn gối chiếc. Chồng mình tối nào cũng kè kè bên cạnh nhưng ôm cái máy tính chứ đâu có ôm mình.


Ân cười. Bao lâu nay Ân chỉ mong sáng thức dậy được nhìn thấy chồng bên cạnh, để nấu cho nhau những bữa sáng giản đơn. Có khi tóc còn rối, quần áo còn đầy mùi trớ sữa của con. Có khi loạn lên vì một đứa trẻ đang gắt ngủ. Có khi chỉ là nằm bên nhau cùng ngắm con thơ cười trong giấc mơ buổi sáng. Thứ hạnh phúc giản dị ấy đối với bao người quá đỗi bình thường mà với Ân lại trở thành mơ ước. Đôi lúc Ân mong chồng ở nhà để ngoài bậc cửa có thêm đôi dép đàn ông. Nửa đêm có tiếng ho của đàn ông trong nhà cũng thấy yên tâm. Nhà có chồng lúc con ốm không phải nhờ hàng xóm. Vắng chồng, đến cả một bữa cơm tươm tất Ân cũng ngại nấu cho mình. Càng những ngày cuối năm lòng Ân càng bồn chồn mong ngóng. Nhìn sang nhà hàng xóm thấy chồng người ta đang sơn lại cửa, sửa lại hàng rào mà nôn nao quá.


* * *


Sáng thức giấc thấy gió lùa ngoài cửa mang theo cái lạnh đặc quánh của mùa đông. Cửa hàng của Kha và Yên hôm nay thể nào cũng đông khách. Những kiện hàng mùa đông sẽ được mở. Cuối năm người ta thường có nhu cầu mua sắm nhiều hơn. Kha thuê thêm nhân viên mới đủ người làm đơn hàng cho khách buôn các tỉnh. Có nhiều lúc mệt nhoài, Kha lại thèm được trở về quê bên mẹ và đồng xanh yêu dấu. Nhưng ký ức đói nghèo đã thôi thúc Kha sống một cuộc đời nhiều tham vọng. Kha còn trẻ mà, nên chưa cho mình quyền được nghỉ ngơi.


Căn hộ chung cư Kha mua nằm giữa trung tâm thành phố. Sau này sẽ là nơi để anh em họ hàng mỗi khi xuống thành phố đều có thể ghé thăm. Kha từng bơ vơ ở thành phố này suốt nhiều năm, đôi khi chỉ thèm có người thân để thỉnh thoảng ngồi ăn với nhau một bữa cơm ấm áp. Cả những lần đưa mẹ đi khám bệnh mà phải thuê căn phòng trọ chật chội để ngủ một giấc trưa. Muốn gọi cho ai đó lúc cần cũng không có người để gọi. Giờ thì Kha đã thành công dân thành phố. Ân hứa sẽ tặng những chậu hoa thật đẹp. Yên chọn may rèm cửa đã lâu, màu thiên thanh có in hình những cánh chim trời. Cũng đã hò hẹn nhau thỉnh thoảng sẽ kéo đến nhà Kha nấu nướng, để bếp của đàn ông bớt đi phần nguội lạnh.


Yên gọi cho Ân đúng lúc ngoài trời hửng nắng. Ân kể với Yên về cuộc điện thoại lúc nửa đêm. Tiếng chồng nhỏ dần lẫn trong tiếng sóng. Chồng hứa Tết dương lịch sẽ về, đã chuẩn bị đồ đạc sẵn rồi. Chỉ đợi tàu cập bờ là bay về nước. Ân đang tính rủ Yên đi chợ để mua ít vải về may vá. Ân có một chiếc máy khâu nho nhỏ đủ để may cho mình những niềm vui bình dị. Ân thích đón chồng trở về nhà bằng ga gối mới. Từng chiếc khăn trải bàn, miếng lót nồi, rèm cửa cũng được Ân chăm chút. Ân cũng không quên lời hứa sẽ may váy đôi tặng mẹ con Yên vào một ngày nào đó.


Yên đang thích thú đặt tay lên bụng xem con đạp. Sang năm mới, cuộc sống của Yên sẽ thay đổi rất nhiều khi con chào đời. Nhà sẽ vang tiếng trẻ con khóc đòi ăn, gắt ngủ. Yên sẽ bận rộn chăm con đến mức không còn thời gian để cô đơn. Sẽ chờ con lớn mỗi ngày để cùng nhau mặc váy Ân may tặng. Cùng nhau xách ba lô lên và rong ruổi những cung đường tươi đẹp. Chỉ cần nghĩ thế thôi là thấy lòng bình yên quá đỗi. Yên mở toang cửa kính để đón nắng tràn vào khắp các gian hàng. Thời tiết dịu dàng đến mức Yên muốn mỉm cười ngay cả với những vị khách ghé đến rồi vội đi không kịp mua gì…


. Truyện ngắn của Vũ Thị Huyền Trang