11:11, 26/11/2017

Chủ cũ, chủ mới và chuyện sách, báo ở quán cà phê

Ngày ngày, anh vẫn thường đến quán cà phê cạnh cơ quan. Vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa làm việc, kể ra cũng không tệ. Quán luôn có một giá để báo ngay cạnh cửa vào, thêm 2 giá sách nhỏ phía trong các phòng khách. Khi rảnh rỗi, anh thường đọc báo, hoặc chọn cho mình cuốn sách hợp gu.

Ngày ngày, anh vẫn thường đến quán cà phê cạnh cơ quan. Vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa làm việc, kể ra cũng không tệ. Quán luôn có một giá để báo ngay cạnh cửa vào, thêm 2 giá sách nhỏ phía trong các phòng khách. Khi rảnh rỗi, anh thường đọc báo, hoặc chọn cho mình cuốn sách hợp gu. Suốt cả năm trời, anh cùng nhóm bạn trở thành khách quen của quán. Nhân viên phục vụ gần như biết hết tính nết, sở thích đồ uống của các thành viên trong nhóm. Đôi lần, anh chuyện trò bâng quơ với ông chủ quán về sách, chuyện vậy thôi chứ chưa một lần anh hỏi tên cũng như đi sâu vào ngõ ngách đời sống của ông. Dẫu vậy, anh cũng biết rằng, đó hẳn là một người có tính hay đọc, bởi sách được chọn đặt ở đây rất có gu, từ sách dạy về phong cách sống, đến văn hóa, lịch sử, tôn giáo… Gần như ai cũng có thể chọn cho mình một cuốn sách để đọc nếu có nhu cầu!


Sau một tuần đi công tác, trở về phố, anh đến quán như thường lệ. Nhân viên lạ hoắc, hỏi ra mới biết quán chưa thay tên nhưng đã đổi chủ. Ừ thôi, nào có quan trọng gì, anh nghĩ vậy. Anh gọi cho mình một ly capuchino nóng, thức uống quen thuộc của anh trong những ngày mưa lạnh. “Dạ quán không pha được cà phê máy, anh vui lòng gọi thức uống khác”... Như một thói quen, anh hướng mắt về nơi thường ngày đặt giá để báo, chiếc giá nhỏ xinh xinh không biết đã bay đâu mất. Đành lòng, anh gọi nhân viên mượn tờ báo yêu thích, cô nhân viên mặt khó đăm đăm mang đến tờ báo nhàu nát vì bị ướt mưa. Anh nhíu mày khi thấy tờ báo không được giữ cẩn thận, nhưng anh nén không buông lời chê trách bởi ai hơi đâu khó chịu với người dưng, anh chỉ là một trong hàng trăm khách đến quán mỗi ngày có đặc quyền gì mà lớn tiếng. Hôm sau, anh lại đến quán, giá báo yêu thương vẫn chưa trở về, hỏi mượn tờ báo cô nhân viên trả lời ngắn gọn: “Quán không có báo anh ạ. Hôm trước là báo của chủ cũ đặt còn lại, sang tháng mới quán không đặt nữa”. Anh vào phòng trong tìm sách để đọc, hỡi ôi chỗ giá sách lúc trước nay trống không, cạnh đó, chủ quán đã cho kê thêm cái bàn nhỏ thêm chỗ cho khách ngồi!


Quay về chỗ ngồi mà lòng không yên. Đem chuyện chủ cũ - chủ mới cùng chuyện thay đổi về cách thức phục vụ ra nói với cậu bạn mới hay, bấy lâu nay chủ quán cũ bán thu không đủ bù chi nên phải sang quán. Lòng tự trách mình thờ ơ khi chưa một lần hỏi thăm chuyện bán buôn của ông chủ quán. Ngồi buồn nghĩ lẩn thẩn, có khi nào chính những khách hay ngồi đồng, lại khó tính đòi hỏi phải có báo đọc hàng ngày như mình góp phần làm quán thua lỗ!


Đang nghĩ mông lung, cậu bạn ngồi cạnh buông một câu “xanh rờn”: “Tìm quán khác thôi!”. Dễ gì tìm được quán vừa biết chiều lòng khách, có sách báo để đọc, giá cả đồ uống lại phải chăng!


THÀNH NGUYỄN