10:11, 24/11/2017

Có một người già ngồi kể chuyện xưa

Nếu có thể, má luôn muốn được ở bên người thân của má mỗi ngày.


Má bảo vậy, bởi má là vợ, là mẹ của những đứa con nhưng cũng là phận con. Và má luôn nhớ thế.

Nếu có thể, má luôn muốn được ở bên người thân của má mỗi ngày.


Má bảo vậy, bởi má là vợ, là mẹ của những đứa con nhưng cũng là phận con. Và má luôn nhớ thế.


Nhớ nên ở tuổi ngoài 70, năm nào má cũng về quê chăm ông ngoại. Lấy chồng ở xa, không có điều kiện nên mỗi bận như thế má ở rất lâu, có khi đến mấy tháng. Bởi má là chị cả của 5 đứa em trai trong nhà. Bởi ở tuổi 97 của ngoại, má nói được gần bên ngoại ngày nào đều là niềm vui, niềm hạnh phúc và cũng là nghĩa vụ với má, dù ngoại còn có các con, cháu khác.


Niềm hạnh phúc ấy bây giờ với má chỉ đơn giản là ngồi trò chuyện hàng ngày với một người già hơn mình. Nói trò chuyện nhưng thật ra má nghe ngoại nói là phần nhiều, bởi tai ngoại giờ đã lãng, mỗi khi nói má như hét bên tai mà ngoại cứ gì hả con, má phải lấy cây bút viết thật rõ to ra giấy để ngoại đọc. Ờ, may mà ngoại mắt vẫn tinh như hồi còn trẻ. Má nghe ngoại kể nhiều chuyện lắm, từ xửa xưa đến tận bây giờ. Chuyện của ngoại với bà thời gặp nhau ở nông trường. Chuyện ông Tám, ông Năm, những người em của ngoại nay cũng đã xấp xỉ 90 tuổi. Chuyện con trai ông Năm bị ung thư, ngoại đau thay cho đứa em sắp ở vào cái khoảnh khắc người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Rồi mỗi khi nhắc đến cậu Út, giọng ngoại cứ nghẹn đi làm má mắt cũng đỏ hoe. Đứa con mà năm 1971, ở tuổi 17 đã nằng nặc xung phong vào chiến trường theo 2 anh, 1 năm sau đã hy sinh và trở thành nỗi đau khôn nguôi trong ngoại. Để 35 năm dài đằng đẵng sau đó ngoại mới tìm thấy mộ con nằm, đưa con từ đất nước Lào xa xôi về nằm tại mảnh đất quê nhà. Má cũng nhớ rõ hôm đưa cậu Út về nghĩa trang dòng tộc, cả làng rưng rưng ra đón cậu về. Giờ thì nỗi đau ấy đã nguôi ngoai khi ngoại đã thực hiện được lời hứa với bà ngoại trước khi mất rằng cố gắng tìm và đưa con về nhà. Rồi má kể chuyện ngoại khoe với má bao nhiêu tấm vải lụa được tặng mỗi đợi mừng thọ người cao tuổi, được mổ mắt miễn phí, hay cả chuyện mấy tháng nay ngoại đau chân, không đi được, người ta đến tận nhà phát tiền trợ cấp…


Niềm vui của má còn là nấu những món ngoại thích. Kiểu như tỉ mẩn tước từng dải khoai nấu với giò heo hầm nhừ. Là tỉ mẩn cả ngày rang mấy ký ngũ cốc, này hạt sen, gạo lứt, đậu xanh, đậu đỏ… rồi ra chợ xay, mang về cho ngoại uống cả năm. Có hôm ngoại bảo thèm đĩa mồng tơi luộc, má lại bó gối leo lên tầng thượng hái nhúm rau xanh nõn nhà trồng. Niềm vui của má còn là việc kỳ lưng cho ngoại mỗi khi tắm, để rồi cứ lăn tăn với cái ý nghĩ bữa nào má về với con cháu rồi, chẳng biết mấy đứa em có ai kỳ lưng cho ngoại?


Yêu thương của má chỉ là thế. Má cứ lắng nghe, cứ làm những chuyện nhỏ nhặt mà đâu cần chi nói tiếng yêu thương!


Để rồi khi má về lại với con cháu, kể chuyện của những người già, nghe sao mà thương. Vậy nên tôi cũng lại như má, đấy là trở thành người bạn trò chuyện với một người già là má, lắng nghe má nói, má kể. Má kể về những câu chuyện ngoại kể, về những ngày má ở bên ngoại, về những chuyện xa xưa, thời còn bà ngoại. Chuyện cái lần ngoại bảo má ra mé sông giặt mấy cái chiếu, má dạ dạ vâng vâng rồi cả buổi mải chúi mắt vào cuốn tiểu thuyết nên quên bén mất, bị ngoại la cho một trận. Chuyện những năm 70, ngoại đi làm ở nông trường xa, dặn má ở nhà có thiếu gạo thì qua hàng xóm vay tạm lo bữa ăn cho các em, vậy mà mấy chị em loay hoay rau cháo thế nào rồi cũng đủ. Đến khi ngoại về, nhìn mấy đứa con cứ gầy nhẳng, má bị ngoại mắng thêm một trận đến khóc, vì tội để mấy đứa em không được no đủ. Có năm má thương ngoại cực nhọc nên nghỉ học, theo ngoại đi làm để lấy thêm một công lúa, đến khi cậu Năm biết, la má, bắt đi học lại, chứ không như má nói đời má sẽ trở thành một bà xã viên rồi... Nghe má kể chưa đủ, tôi lại gợi chuyện để má lại kể không dứt. Có lúc má bảo tải mấy bài nhạc xưa theo danh sách má đọc ra, lưu vào cái USB để má cắm vào chiếc radio. Vậy chớ được mấy hôm, rồi chiếc radio cũng nằm chỏng chơ, vì má bắt đầu lãng tai rồi. Có khi hỏi câu này, má nghe thành câu khác, thành ra mấy đứa con nói chuyện này má lại trả lời sang chuyện nọ. Ôm má cười mà sao thấy nhoi nhói trong lòng.


Thực ra tôi bây giờ cũng như má, cũng đâu cần chi nói tiếng yêu thương, chỉ mong sao mãi được bình yên bên má, lắng nghe một người già là má kể chuyện xưa thôi cũng đủ. Nghe má nói, má kể, để nghe trong xa xôi mình rằng, rồi đây ở vào cái tuổi của ngoại, của má bây giờ, cái tuổi tai đã lãng, lúc quên lúc nhớ, vẫn còn có người ngồi nghe mình kể chuyện đời mình, những chuyện xửa xưa…


B.T