09:10, 05/10/2018

Thèm ơi thèm à…

Có những nỗi thèm nghe sao rất lạ.

Ấy là khi đứa bạn xa gọi điện bảo mấy đứa nhỏ nhà mình thèm được ùa mình xuống biển. Nhà bạn ở Sài Gòn, mấy chục năm làm nghề buôn bán cũng kiếm được chút đỉnh, sắm được chiếc ô tô để đi đây đi đó mỗi khi lễ, Tết hay bất cứ ngày nào thấy cần dịu lòng mình đi trong cái xô bồ thường nhật.

Có những nỗi thèm nghe sao rất lạ.


Ấy là khi đứa bạn xa gọi điện bảo mấy đứa nhỏ nhà mình thèm được ùa mình xuống biển. Nhà bạn ở Sài Gòn, mấy chục năm làm nghề buôn bán cũng kiếm được chút đỉnh, sắm được chiếc ô tô để đi đây đi đó mỗi khi lễ, Tết hay bất cứ ngày nào thấy cần dịu lòng mình đi trong cái xô bồ thường nhật. Ờ, ở Sài Gòn đủ đầy là thế, vậy nhưng hai đứa con có lúc bảo tụi con thèm được… tắm biển. Ôi thứ đấy thì tìm đâu ra ở đó nhỉ. Vậy là cả nhà leo lên ô tô, đi một chặng đủ gọi là xa đến Vũng Tàu, đến một bãi tắm trong veo nào đấy, hòa mình vào cái mênh mông của mây trời, của ậm ào sóng vỗ, của nước biển xanh thăm thẳm, của những hạt cát mát lạnh dưới chân, của làn gió biển mát rượi. Mà nhẩn nha, mà thư thái tâm can rồi về. Nghe bạn kể mà chợt bật cười. Bạn thèm chi mà giản đơn, mà lạ thế.


Và cũng vì nỗi thèm ấy mà cả nhà bạn lại vèo một cái đã có mặt ở Nha Trang dịp cuối tuần. Cũng lại là cho mấy đứa nhỏ được hòa mình xuống biển. Sáng tắm. Chiều tắm. 4 bữa tắm thỏa thuê trong mấy ngày làm khách phố biển. 2 đứa con bạn đứa nào cũng biết bơi, đi biển về kể giờ thì con đã kéo được mẹ xuống nước rồi. Cũng đơn giản lắm, chỉ cho mẹ cách đứng nước. Biết đứng nước rồi mẹ cũng thích mê biển luôn.


Còn nữa nhé, mới tờ mờ sáng bạn đã lấy xe chở mình ra tận cảng Vĩnh Lương, bảo mấy đứa con thèm ăn hải sản. Cá tôm mực mới vào bờ tươi rói, bạn mua bỏ thùng đá rồi chở về. Rồi bạn lăng xăng vào bếp, tẩm tẩm ướp ướp. Nổi lửa lò than lên. Bữa tiệc BBQ hải sản thơm lừng con ngõ nhỏ. Cá chim trắng, cá dìa nướng cuộn bánh tráng ăn với rau sống. Cá đối đem nấu ngọt với thơm cà, cần tây. Hai đứa trẻ từ xa ra chẳng chút e dè hay làm khách, ăn một mạch hết nhẵn cá nấu, cá nướng. Chủ nhà lặng lẽ nhìn tự hỏi chẳng biết mình là chủ hay khách nữa.


Đúng là đã lên cơn thèm thì đành chịu chớ sao.


Vậy nhưng cũng biển đó sóng đó, có khi nào người ở đây là mình thấy thèm không nhỉ? Cũng cá đó, tôm đó, có khi nào mình dậy thật sớm, chạy xe ra cảng, chen mình trong cái chộn rộn của những con thuyền với cá đầy khoang vào bờ, chọn chọn lựa lựa mớ cá còn quẫy, mớ tôm còn nhảy lách tách, hay mớ mực còn óng ánh da. Hình như là chẳng khi nào ở cái tuổi đầu đã chớm ít tóc bạc. Bởi tự nhủ thường người ta thèm vì một hương vị đã đi theo mình có khi cả một đời, ở sâu trong ngóc ngách tâm hồn hơn là những thứ thuần túy cứ đi tới, khẽ chạm mình vào là có được. Kiểu như nhiều khi thấy thèm mùi vị của miếng trứng đúc vàng ruộm với mớ lá ngải cứu non mẹ làm ngày xưa. Mẹ hay thật, cũng đi chợ hoài như mình nhưng chừng như thuộc nằm lòng từng ngóc ngách, từng bà hàng ở cái chợ ấy. Mẹ biết cả tên của họ, từ vùng quê lân cận nào đó ra phố chạy chợ. Chắc mấy đứa bạn mình cũng sẽ buồn cười lắm nếu biết cho đến tận bây giờ mình vẫn còn nhận được quà của mẹ già mang về mỗi buổi chợ, nhiều khi làm mình bất ngờ với đôi quả thị vàng, cái bánh cam, hay chiếc bánh ít… như thuở mình còn con nít.


Tự dưng nghĩ thứ mình thèm bao lâu nay chừng như khác người ta nhiều lắm.


Vậy nên đến khi cả nhà bạn về rồi, tự dưng thèm chùm nhãn lồng bạn mang ra hôm rồi. Nhãn phố Hiến chính gốc, của một đồng công một nén, bạn bảo vậy. Mấy ký nhãn đó là đứa bạn thân của bạn ở Hà Nội về tận quê Hưng Yên, xuống tận nhà vườn, chỉ từng cây và hái từng chùm rồi đóng thùng gửi vào Sài Gòn. Rồi mấy chùm nhãn lại theo chân người Sài Gòn ra Nha Trang. Chùm nào chùm nấy trái to tròn đều, giòn, thơm đến nồng nàn. Cả chục ký bạn mang ra cũng no nê nỗi thèm mình. Hình như vảng vất trong mình những lúc đi chợ cũng gặp chị bán hàng chở cả xe, treo cái biển nhãn Hưng Yên. Hình như mình cũng từng mua về, từng ăn rồi thì phải. Nhưng sao vẫn nhớ hoài chùm nhãn của bạn mang cho. Nhớ là phải, thèm là phải, vị ngọt quê ngoại, đã mấy chục năm chẳng biết đến ngày về. Nhìn chùm nhãn mà thương về cố xứ.  


Vậy nên mới tự nhủ hãy cứ như bạn thôi, cứ đi tới mọi chân trời góc bể, cứ hết mình với những niềm vui nỗi thích, cho thỏa thuê những nỗi thèm, để một ngày nào đó không phải ngồi gặm nhấm những nỗi thèm chẳng thể nào có lại được thêm lần nữa, hay chỉ có thể có được cảm giác khi chạm vào mình. Mà cuộc sống cũng chỉ cần những thứ vốn giản dị nhưng làm cho người ta vui như thế thôi.


B.T