Vượt qua sự đớn đau về thể xác và sự tự ti về bệnh tật, những người ở làng phong Núi Sạn, xóm Nhỏ thuộc phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang vẫn luôn nở những nụ cười thân thiện vì cuộc sống của họ giờ đây rất hạnh phúc.
Vượt qua sự đớn đau về thể xác và sự tự ti về bệnh tật, những người ở làng phong Núi Sạn, xóm Nhỏ thuộc phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang vẫn luôn nở những nụ cười thân thiện vì cuộc sống của họ giờ đây rất hạnh phúc.
Một thời, làng phong Núi Sạn, xóm Nhỏ là thế giới biệt lập cho những người bị vi khuẩn Hansen gặm nhấm. Người đời từng gọi đó là thế giới của người cùi. Giờ đây, chuỗi ngày đau đớn, bi thương ấy đã được khép lại, những con người sinh ra từng đối mặt với nỗi đau bệnh tật đã có một sức sống bền bỉ, dẻo dai đến lạ. Gặp họ, tưởng chừng như chưa có vết thương nào từng in dấu trên những tấm thân thể vốn đã hao gầy vì căn bệnh quái ác.
Nơi hồi sinh những mảnh đời
Đi qua những con dốc thoai thoải, quanh co, làng phong Núi Sạn đã hiện ra trong tầm mắt. Dưới ánh nắng hanh giòn và làn gió nhẹ của những ngày tháng 7, ngôi làng trở nên tươi xanh và yên bình đến lạ. Trước đây, làng phong Núi Sạn được xem là thế giới an bài của những “con hủi” bất hạnh, sống tách biệt với xã hội bên ngoài. Thế nhưng giờ đây, khi đến làng phong, không ít người sẽ ngỡ ngàng trước sự đổi thay đang diễn ra.
Làng phong Núi Sạn giờ đã đổi khác. |
Chiều tà, gió thổi dịu nhẹ, chúng tôi mở đầu câu chuyện với bà Nguyễn Thị Hoa với bi kịch đau thương của đời mình cũng như nhiều nạn nhân khác khi bị vi khuẩn Hansen “tuyên án tử” từ đôi bàn tay quắt queo, không còn đủ ngón. Hơn 50 tuổi đời, bà Nguyễn Thị Hoa đã có đến 30 năm gắn bó với làng phong Núi Sạn. Chừng ấy thời gian, đủ cho bà chứng kiến biết bao thăng trầm của những phận người bệnh tật và từng một thời bị người đời xa lánh. Bà kể: “Tôi sinh ra ở Vạn Giã, lên 8 tuổi đã biết mình bị bệnh phong. Lúc đầu, bệnh rất nhẹ nên chỉ uống thuốc một thời gian ngắn là hết. Nhưng khi vừa vào tuổi 18, căn bệnh lại tái phát, ăn sập sống mũi và những ngón tay cứ rụng dần. Từ một thiếu nữ nhan sắc có tiếng trong vùng, giờ trở thành một con cùi, mọi thứ đã sụp đổ dưới chân tôi. Sợ hãi vô cùng! Rất nhiều lần tôi tìm cách quyên sinh nhưng bất thành. Cuối cùng nhờ gia đình động viên, tôi đã tìm đến khu điều trị phong Núi Sạn. Giữa lúc tuyệt vọng, đến đây mới biết có ngôi làng chỉ có những người phong sống với nhau. Họ quan tâm và đối xử với nhau bằng tất cả sự yêu thương của con người. Nhờ những con người cùng cảnh ngộ, bản năng ham sống trỗi dậy mãnh liệt trong tôi. Cũng từ đó, nơi đây trở thành mái nhà chở che tâm hồn và thể xác cho những người mang trong mình căn bệnh quái ác”. Vừa nói bà Hoa phóng tầm mắt về phía đầu làng biểu lộ sự hàm ơn.
Làng phong Núi Sạn có từ sau năm 1975. Ban đầu, làng chỉ có một vài bệnh nhân phong sau khi chữa trị bệnh không dám về quê nên đến chân núi Sạn tá túc. Dần dà, nơi đây đã trở thành nơi ký thác cuộc đời bệnh tật của hàng chục người phong. Đến nay cả làng có khoảng hơn 60 gia đình bệnh nhân sinh sống. Người ở làng phong có quê quán khắp trong Nam ngoài Bắc, không họ hàng thân thích, giữa họ chỉ có một điểm chung, đó là đều mang trong mình vi khuẩn Hansen. Cũng từ điểm chung ấy, nhiều người đã đến đây sống và đùm bọc nhau như ruột thịt.
Anh Phạm Hải Minh (quê ở Lào Cai, mới chỉ ở đây gần 10 năm) tâm sự: “Thật sự đây chính là nơi sinh ra chúng tôi lần thứ 2, nếu không có làng phong này chắc hẳn không ít người đã tìm đến cái chết. Hoặc có sống thì cũng bị sự tự ti làm hao mòn tâm hồn. Giờ đây làng phong không chỉ có mình người bị bệnh như tôi, đã có khoảng mấy chục gia đình những người bình thường khác đến đây sinh sống. Giữa họ với những người bệnh không hề có khoảng cách. Ngoài ra, ngày càng có nhiều sự giúp đỡ của cộng đồng với người phong chúng tôi”.
Cổ tích giữa đời thường
Cách làng phong Núi Sạn không xa, làng phong xóm Nhỏ (cùng ở phường Vĩnh Hải) còn khang trang hơn rất nhiều. Những căn nhà cao tầng mọc lên san sát. Đời sống của các gia đình ở đây đa số đều khá giả. Trên con đường trải bê tông xanh mát bóng cây dẫn vào nơi ở của những gia đình bệnh phong, chúng tôi bắt gặp rất nhiều những nụ cười hồn hậu, mến khách. Thấy người lạ trò chuyện với một gia đình trong làng, nhiều người dân đã kéo đến vây quanh, cùng trò chuyện. Dường như, dù định kiến đã được xóa bỏ thì sự thèm khát hòa nhập với cộng đồng vẫn là một đặc trưng của người dân làng phong.
Bệnh nhân phong Nguyễn Thị Hoa hạnh phúc bên đứa cháu lành lặn. |
Bác sĩ Lê Văn Khoa - Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa: Hiện nay chúng ta đã hoàn thành xóa bỏ bệnh phong cấp tỉnh. Cùng với sự cố gắng vươn lên của những người bệnh, cộng đồng đã không còn thái độ kỳ thị với bệnh nhân phong. 2 làng phong Núi Sạn và xóm Nhỏ đã ra đời cách đây rất lâu. Người bệnh ở đây luôn nhận được sự chăm sóc tận tình của tập thể y, bác sĩ của Bệnh viện Da liễu mỗi khi bệnh của họ tái phát. Hết bệnh, họ lại trở về với sự thương yêu, đùm bọc của gia đình và cộng đồng. |
Trong những câu chuyện ở làng phong xóm Nhỏ và Núi Sạn, điều chúng tôi cảm nhận rõ rệt nhất chính là niềm hạnh phúc vô bờ của họ. Ở giữa nơi tưởng như chỉ có sự đớn đau do bệnh tật thì những câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích lại chính là gam màu chủ đạo cho bức tranh về làng phong hôm nay. Chỉ với 120 bệnh nhân phong, nhưng có rất nhiều cặp đôi đã nên vợ nên chồng ở mảnh đất này. Khi được hỏi, ai trong làng phong cũng có thể kể ra hàng loạt cặp đôi mà chồng là người lành lặn lấy vợ bị bệnh phong hoặc ngược lại.
Ấn tượng với những mối tình lãng mạn và đầy dũng cảm ấy, chúng tôi đã tìm đến gia đình chị Đặng Thị Long - người mà làng phong đùa là nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích “tình yêu giữa nàng điều dưỡng và hoàng tử Hansen”. Khi được hỏi về tình yêu của 2 người, chị Long nhoẻn miệng cười đầy ý nhị: “Tôi và ông xã Trần Công Lộc chẳng cùng quê, không cùng hoàn cảnh. Nhưng không hiểu vì sao trong thời gian chăm sóc anh ở Khu điều trị phong Núi Sạn, nay là Bệnh viện Da Liễu tự dưng tình cảm đã đến với 2 người. Vượt qua mọi định kiến vì có người yêu bị bệnh, tôi với anh đã đến với nhau như một sự bù đắp cho mất mát và đau đớn của bệnh tật. Tình yêu và lễ cưới của chúng tôi cũng lãng mạn như bao cặp đôi lành lặn khác. Và chính diệu kỳ của tạo hóa đã giúp chúng tôi bao năm chung sống hạnh phúc”. Nói đoạn, chị lần giở những bức hình kỷ niệm của 2 người như một minh chứng cho một tình yêu viên mãn.
Cùng với vợ chồng chị Long, ở đây còn có rất nhiều tình yêu đẹp như thế giữa những bệnh nhân với hộ lý, y tá của Bệnh viện Da liễu. Cũng chính làng phong đã vun đắp và làm nảy nở cho không ít tình yêu đẹp như cổ tích khác của những bệnh nhân mang trong mình vi khuẩn Hansen. Ông Lê Văn Cời (quê ở Lạng Sơn) và bà Phạm Thị Lan (quê ở Đà Nẵng) là một minh chứng khác cho mối tình đẹp nơi làng phong xóm Nhỏ. Vượt qua hàng trăm tuần trăng - thời điểm mà bệnh nhân phong thường bị bệnh tật hành hạ, ông với bà đã nương tựa vào nhau để vượt qua mọi đau đớn. Giờ đã qua tuổi 80, nhưng ông bà đi đâu cũng có nhau. Ông vào viện thì bà chăm ông, bà vào viện ông lại chăm bà. Khi bị chọc đùa, cụ Lan chỉ móm mém cười: “Trẻ cái tình, già cái nghĩa. Bao nhiêu năm ở bên nhau, giờ già lại càng cần nhau hơn”.
Mầm xanh của làng
Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hải: Người bị bệnh phong ở đây không hề bị đối xử kỳ thị, phân biệt. Những trường hợp khó khăn, UBND phường luôn có sự giúp đỡ kịp thời. Trước đây, người của làng phong thường buôn bán và làm nhiều nghề khác nhau, có một bộ phận nhỏ làm trong Khu điều trị phong Núi Sạn, nay là Bệnh viện Da liễu. Hiện nay, thế hệ công dân trẻ của làng phong chủ yếu làm trong Công ty Môi trường đô thị nên họ có điều kiện phụng dưỡng cha mẹ bị bệnh tật, già yếu. |
Lặng lẽ, dịu dàng và kín đáo, làng phong Núi Sạn và xóm Nhỏ như một góc khuất nơi phố biển Nha Trang. Khung cảnh thiên nhiên hòa quyện cùng nét đẹp cuộc sống của con người nơi đây tạo cho chúng tôi một cảm giác yên bình và thanh thản... Sự e ngại với những bệnh nhân phong không còn nữa, mà thay vào đó là những tâm hồn đồng điệu, tràn ngập yêu thương và ấm áp tình người. Cuộc sống của bệnh nhân phong nay đã ấm áp hơn. Đi dọc làng phong, chúng tôi bắt gặp rất nhiều những đứa trẻ đang hồn nhiên vui đùa, chạy nhảy trên con đường làng rợp mát bóng dừa. Giờ đây, bọn trẻ đều được cắp sách đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Một số đã đỗ đạt cao và trở thành những người có ích cho xã hội. Chị Đặng Thị Long (làng phong Núi Sạn) hồ hởi khoe: “Nhà tôi có 3 đứa, đứa nào cũng ăn học đường hoàng. Con gái đầu là Trần Thị Hạ Nguyên nay đã hoàn thành luận án thạc sĩ ở Philippines và chuẩn bị về công tác tại quê hương. Đời chúng tôi được như vậy là mãn nguyện rồi”.
Có một điều đặc biệt, trong số 120 người bị bệnh phong sinh sống ở Núi Sạn và xóm Nhỏ, tuyệt nhiên không gia đình nào có con cái bị lây bệnh từ bố mẹ. Nhìn những đứa trẻ lớn lên ngay giữa làng phong hoàn toàn lành lặn và khỏe mạnh, bà Nguyễn Thị Hoa (ở làng phong Núi Sạn) rưng rưng chia sẻ: “Ơn trời, bọn nhỏ lớn lên giữa cái nơi đầy rẫy bệnh tật nhưng không đứa nào việc gì. Nhìn các con, các cháu khỏe mạnh, lành lặn tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng”.
Rời những làng phong, chúng tôi có một cảm giác bình yên rất lạ. Tuy bệnh tật vẫn còn hành hạ không ít bệnh nhân nhưng sâu thẳm trong họ đã không còn sự tự ti với cuộc đời. Vượt lên sự mong manh trong giới hạn sống, họ tự xây dựng cho mình gia đình hạnh phúc. Cùng với đó, những vòng tay dang rộng của cộng đồng đang trở thành động lực để họ hướng tới một ngày mai tươi đẹp hơn.
Đình Lâm