06:06, 18/06/2014

Tận diệt rừng ươi

Cõng trên lưng chiếc máy cưa, một ít thực phẩm chuẩn bị cho bữa trưa trong rừng, Hà R. (thôn Bố Lang, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) chỉ tay về phía cánh rừng xa tít nói với chúng tôi: "Nổi bật trên nền rừng xanh là những sắc đỏ của cây ươi.

Cõng trên lưng chiếc máy cưa, một ít thực phẩm chuẩn bị cho bữa trưa trong rừng, Hà R. (thôn Bố Lang, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) chỉ tay về phía cánh rừng xa tít nói với chúng tôi: “Nổi bật trên nền rừng xanh là những sắc đỏ của cây ươi. Khắp các cánh rừng ở huyện Khánh Vĩnh, đâu đâu cũng có cây ươi. Năm nay, giá quả ươi cao nên nhiều người mang máy cưa lên rừng hạ cây để hái quả cho nhanh”.


Đi tìm cây “triệu phú”


Rừng Khánh Vĩnh bắt đầu vào mùa mưa. Mặc cho trời mưa, đường trơn, nhiều người vẫn vượt núi Đá Tây, lội suối Sê Oóc (thuộc địa bàn xã Sơn Thái) để vào rừng nhặt quả ươi. Bám theo nhóm của Hà R., chúng tôi đến khu vực Km 44 (trên đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng) - nơi có nhiều cây ươi đang vào vụ. Ở ngay cửa rừng, nhìn lên những vách núi mờ sương, cây ươi nổi bật nhờ có màu đỏ thẫm. Hà R. - người được xem là có kinh nghiệm hái quả ươi nhất trong nhóm cười khà khà, trầm trồ: “ Cách đây gần một tuần, bọn mình lên đây khai thác ươi 3 ngày, mỗi ngày kiếm được đến mấy triệu đồng. Năm nay, ươi được giá, mỗi ký ươi bay khô (trái ươi chín rụng) có lúc người ta mua 400.000 đồng, ươi tươi cũng bán được 30.000 - 40.000 đồng/kg.Vào rừng nhìn thấy ươi mà ham, có cây người ta hái bán được 20 triệu đồng. Giá cao như thế thì bỏ rẫy lúa cũng được, hái quả ươi có tiền hơn...”.

 

Sau khi mua quả ươi tươi, bà Dung phơi khô để bán.
Sau khi mua quả ươi tươi, bà Dung phơi khô để bán.


Mùa trước, giá mỗi ký ươi tươi chỉ có mấy ngàn đồng; năm nay bỗng dưng giá ươi lên vùn vụt nên người dân khắp nơi đổ xô lên rừng săn tìm quả ươi. Ngoài dân bản địa, người dân ở thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh, thậm chí cả ở tỉnh Lâm Đồng cũng tìm đến những cánh rừng có cây ươi trên địa bàn Khánh Vĩnh để mưu sinh. Mỗi ngày vào rừng, một người cũng có thể hái được cả chục ký quả ươi. Chưa có lúc nào mà kiếm tiền trong rừng lại dễ dàng như vậy. Từ chỗ là loại cây không được quan tâm mấy, nay bỗng nhiên được giá nên người dân ví quả ươi là “vàng xanh” của rừng. Trao đổi với chúng tôi, nhiều người đi khai thác ươi cũng không hiểu vì sao năm nay giá ươi lại cao đến thế.


Theo nhóm người hái quả ươi vượt được 2 con dốc cao, chúng tôi bắt gặp nhiều tốp người vào rừng khai thác ươi. Nhìn thấy một nhóm đang hái ươi ở gần lối đi, chúng tôi định ghé lại nhặt vài trái xem thử. Thấy vậy, Bobo Đ. (người đi trong nhóm) ngăn lại: “Không được đâu. Khu vực đó người ta xí phần rồi. Trước kia, ươi chưa có giá, ai muốn hái sao cũng được; nhưng từ khi giá cao, người ta giành nhau từng gốc. Tất cả đều được đánh dấu bằng ký hiệu riêng, ươi của ai người đó khai thác”. Chỉ tay về phía mấy chòi được dựng lên tạm bợ bằng cây rừng, Bobo Đ. giải thích: “Tuy được đánh dấu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có tình trạng nhóm khác đến hái trộm. Vì vậy, để cho chắc ăn, nhiều nhóm cắt cử người vào rừng dựng lán để canh ươi. Từ đầu mùa đến giờ, đã có mấy vụ đánh nhau vì giành cây ươi...”.


Trong hành trình đi tìm ươi, chúng tôi cũng tìm hiểu cách hái loại quả này. Nếu thu hoạch theo lối truyền thống thì người ta thường thu bằng cách lượm quả ươi bay. Mỗi cây ươi có khoảng 30kg quả trở lên. Quả ươi được giá nhất khi chúng đã chín và rụng xuống đất. Đặc biệt, quả này khi ngâm vào nước sẽ trương lên khá to. Ươi khi chín, quả phát tán xuống đất trong chu vi khoảng 100m. Người nhặt chỉ việc tìm cây ươi đã rụng quả, sau đó đi quanh gốc để lượm. Nếu trúng cây có quả nhiều thì chỉ cần nhặt ở một cây cũng đã có mấy chục ký quả ươi.


Hạ cây để tận thu quả

 

Người dân tận thu ươi bằng cách cưa đổ cây để hái quả.
Người dân tận thu ươi bằng cách cưa đổ cây để hái quả.


Đến suối Sê Oóc, cả nhóm ngồi nghỉ mệt và quan sát. Thấy mấy cây ươi nổi bật giữa rừng, Bo Bo Đ. nhanh chân mang chiếc ná chạy đến bắn rụng quả để kiểm tra xem ươi đã già chưa. Chừng 10 phút sau, Bo Bo Đ. quay lại cho biết chỉ có một cây quả đã già, có thể hái bán được, mấy cây còn lại quả non. Nghe vậy, cả nhóm vội bật dậy đi về phía cây ươi già để khai thác. Cây ươi này rất lớn, gốc phải đến 2 người ôm, cây cao hơn 20m. Nhìn số quả trên ngọn cây, Bo Bo Đ. ước lượng: “Cây này sẽ hái được hơn 40kg quả ươi tươi”.


Lắp máy cưa xong, Hà R. nổ máy, bắt đầu hạ cây. Khi gốc ươi bị cưa gần đứt lìa, Hà R. hô lớn để cả nhóm tránh ra xa. Chúng tôi nghe rõ tiếng cây đổ ầm ầm, nhiều cây lớn nhỏ xung quanh bị cây ươi đè gãy. Trong số những cây này, có cây đường kính đã hơn 20cm. Sau khi cây ươi lớn đã bị hạ, cả nhóm lần theo thân cây đi về phía ngọn để nhặt quả rụng xung quanh và hái những quả còn trên cành. Bobo Đ. cho chúng tôi biết: “Cây ươi này, khi hạ xuống chỉ lấy được khoảng 60% số quả, 40% còn lại không lấy được vì bị giập và non”. Hơn 1 giờ sau, nhóm của Hà R. mới “thu hoạch” xong, chiến lợi phẩm được khoảng 30kg quả ươi tươi.

 

1
Hái quả ươi sau khi hạ cây.


Chúng tôi thắc mắc: “Hạ một cây ươi lớn thế này chỉ để hái khoảng 30kg ươi thì tiếc quá!”. Bobo Đ. nói: “Mình không hạ thì người khác cũng hạ. Ươi đang được giá nên khi phát hiện ra cây có quả già, mình phải hạ cây hái quả ngay, nếu không thì người khác giành mất”. Sau khi nhặt xong, cả nhóm lại tiếp tục đi tìm cây ươi khác. Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp nhiều cây ươi đã bị hạ, thân vẫn còn ứa nhựa. Đi đến lưng chừng núi Đá Tây, phát hiện được một cây ươi có quả già, cả nhóm lại mang máy cưa ra để hạ cây, nhưng máy cưa không khởi động được nữa. Hà R. tỏ ra tiếc rẻ: “Máy cưa hư rồi, phải về thôi. Hôm nay chỉ mới hạ được một cây, thu nhập chẳng được bao nhiêu đã phải xuống núi”. Theo lời của nhóm Hà R., khắp các cánh rừng ở xã Sơn Thái, mỗi ngày có hàng chục tốp người vào rừng hạ cây, hái quả ươi (chủ yếu là người ở huyện Diên Khánh và thị xã Ninh Hòa). Mỗi nhóm như thế có khoảng 4 - 5 người. Mỗi ngày, họ có thể hạ khoảng 3 - 4 cây, không chỉ cây có quả già mà cây còn non cũng bị hạ, không thu được quả thì bỏ.


Cần bảo vệ “lộc” rừng

 

Ông Lê Thanh Hóa - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Khánh Vĩnh cho biết: “Trước thực trạng này, Hạt Kiểm lâm huyện đã chỉ đạo các trạm kiểm lâm trực thuộc tăng cường tuần tra vào những địa điểm mà người dân tập trung khai thác cây ươi để ngăn chặn đối tượng chặt phá. Mới đây, Hạt Kiểm lâm huyện đã phá dỡ 3 lán trại, thu giữ 1 máy cưa, tạm giữ 2 xe máy của người khai thác ươi”.

Sau 1 ngày vào rừng nhặt ươi, chúng tôi trở về thôn Giang Biên (xã Sơn Thái) với nhiều nỗi niềm. Ghé vào nhà bà Dung (người mua ươi tại địa phương), chúng tôi thấy bà thở dài: “Tôi nhiều lần dặn họ chỉ nhặt quả ươi già, đừng lấy ươi non; nhưng vì giá quá cao, người mua giành nhau, người đi rừng thấy có lợi nên đua nhau cưa hạ luôn cả cây ươi để hái quả, già thì lấy, non thì bỏ. Cứ như vậy, đến đời con, đời cháu của họ làm gì còn quả ươi mà hái”. Ông Hà Biên (thôn Bố Lang) cũng chia sẻ: “Trước đây, người dân địa phương tận thu quả ươi bằng cách nhặt ươi bay. Từ khi giá ươi tăng, người từ các địa phương khác đổ về đây dùng cưa máy để khai thác nên một số người dân địa phương chạy theo cách khai thác này. Cây ươi năm nào cũng cho quả, thu nhập đều đặn. Bây giờ, họ hạ cây thế này, chẳng mấy chốc mà tan nát cả rừng ươi, nguồn thu này rồi cũng không còn nữa”. Trò chuyện với chúng tôi, ông Hà Liên - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thái cho hay, trước thực trạng khai thác ươi theo kiểu tận diệt, lãnh đạo xã Sơn Thái đã nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân phải bảo vệ rừng thì rừng mới cho “lộc” bền vững được. Lãnh đạo xã kiến nghị lực lượng chức năng cần tăng cường xử lý các đối tượng sử dụng máy cưa để hạ ươi.

Hạt Kiểm lâm huyện Khánh Vĩnh cũng đã phối hợp với các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tận thu ươi bằng cách nhặt quả rụng. Tuy nhiên, vì cái lợi trước mắt, nhiều người vẫn lén lút vào rừng đốn cây để khai thác nên gây ảnh hưởng lớn đến môi trường rừng. Vì thế, tuy đã có kế hoạch bảo vệ cây ươi ngay từ đầu mùa, nhưng do giá quả ươi tăng cao đột biến, cây ươi lại phân bố rải rác khắp các cánh rừng nên việc bảo vệ gặp rất nhiều khó khăn.


Chúng tôi rời Khánh Vĩnh khi mặt trời đã bắt đầu khuất dần, ở ven rừng, cả chục thương lái đang đợi người khai thác quả ươi trở về để tranh mua. Nhớ lại cảnh cây ươi to lớn bị hạ để hái quả, chúng tôi không khỏi xót xa và chợt nghĩ, nếu người dân không thay đổi cách nghĩ, không có ý thức trong việc bảo vệ rừng, bảo vệ cây ươi thì chẳng bao lâu nữa, nguồn lợi này sẽ không còn.

BÍCH LA - ĐÌNH LÂM



 


Cây ươi chỉ mọc chủ yếu ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Theo y học cổ truyền, quả ươi có vị ngọt, tính mát, thông độc, đi vào kinh phế, tác dụng làm trong tiếng. Quả ươi dùng chủ trị trong các trường hợp bị đau họng, ho khan, chảy máu cam, khàn tiếng, mất tiếng, họng sưng đỏ và đau. Cách dùng thường là ngâm quả vào nước sôi cho nở ra rồi dùng. Trong dùng chữa bệnh, các nhà chuyên môn cho rằng, quả ươi mọc ở Việt Nam có công dụng tốt nhất. Cần lưu ý, không ăn quả ươi khô chưa ngâm nước, vì ăn xong, uống nước thì nó sẽ nở ra, làm cứng bụng, khó thở.