10:01, 03/01/2020

Không phải chuyện đùa!

4 bị cáo (cùng trú huyện Cam Lâm) bị đưa ra xét xử tuần qua về tội giết người mới chỉ từ 16 đến 20 tuổi và còn ít tuổi hơn, nếu chỉ tính đến thời điểm phạm tội. Do đó, người dự không mấy ngạc nhiên khi thấy các bị cáo vui vẻ cười đùa trước giờ khai mạc.

4 bị cáo (cùng trú huyện Cam Lâm) bị đưa ra xét xử tuần qua về tội giết người mới chỉ từ 16 đến 20 tuổi và còn ít tuổi hơn, nếu chỉ tính đến thời điểm phạm tội. Do đó, người dự không mấy ngạc nhiên khi thấy các bị cáo vui vẻ cười đùa trước giờ khai mạc. Chỉ lạ sau khi khai mạc, trong phần thủ tục, cha mẹ các bị cáo cũng thoải mái bật cười trước mỗi câu trả lời ngờ nghệch của người khác, khiến chủ tọa phải nhắc nhở về thái độ tham gia phiên tòa. Có lẽ, các bị cáo và gia đình chưa lường hết mức độ nghiêm trọng của vụ án.


V.D.T (20 tuổi), N.Q.S (18 tuổi), N.T.N (18 tuổi) và N.Q.T. (16 tuổi) đều thừa nhận không hề biết, cũng chẳng mâu thuẫn với bị hại. Tối đó, khi cả nhóm ăn uống xong, P. rủ Q.T. đi xem chơi lô tô. Tại đây, có mặt người bị hại. Khi P. muốn đặt cửa, bị hại tỏ ý xem thường P. không có tiền. Hai bên lời qua tiếng lại; bị hại tát P. một cái. P. liền bảo Q.T. về lấy đồ. Q.T. mặc nhiên hiểu là về lấy hung khí đến đánh bị hại nên lập tức quay xe, về kể cho D.T. nghe và rủ đi đánh giùm. D.T. sốt sắng kiếm 2 cây rựa, để Q.T. chở tới bãi chơi lô tô...


Tòa phân tích: Thấy hai bên nói qua lại, lẽ ra phải can ngăn, thì Q.T lại chở D.T tới đánh bị hại. Bị cáo Q.T thanh minh: Do bị hại sai trước! Chủ tọa nhấn mạnh, dù bị hại tỏ ý không tin hay giễu cợt P. thì cũng không phải lý do để các bị cáo ra tay. Nghe vậy, Q.T. cúi đầu: Do bị cáo bồng bột! 3 bị cáo còn lại cũng phân bua không định giết người; chỉ muốn gây thương tích cho... bõ ghét! Chủ tọa nghiêm nghị nhấn mạnh: Kết luận giám định cho thấy bị hại bị vỡ lún xương sọ đỉnh giữa, dập não đỉnh trái, gãy 1 xương sườn, tràn khí, tràn máu màng phổi..., thương tích 41%. Với những thương tích đó, bị hại hoàn toàn có thể chết nếu không được cấp cứu kịp thời.


Nghe phân tích, vẻ vui tươi ban đầu của các bị cáo dần biến mất. Đến khi đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án, các bị cáo bật khóc. Đằng sau, các bậc phụ huynh cũng lặng người, một số sụt sùi than mức án đề nghị quá nặng, con họ còn nhỏ, lẽ nào đi tù?


Lúc chờ tuyên án, mẹ S. nước mắt lã chã, giãi bày với con mà như có ý trách móc. Bà nói, tuy ly hôn nhưng bà luôn quan tâm đến S. Việc bà ra Bắc, ít hỏi han con cũng vì mải làm ăn kiếm tiền. Trước đây, bà đã cố thuyết phục S. về ở với mình nhưng S. không chịu, nhất quyết đòi ở với ông nội, rồi đua theo bạn bè, giờ ra thế này! Biết chuyện, bà đã gọi điện thoại cho cha S., đề nghị về ông nội hỏi chuyện, nhưng cha S. không về. Bây giờ, bà phải lo làm kiếm tiền bồi thường hàng tháng cho bị hại, vì không thể bồi thường một lúc... Người thân của 3 bị cáo còn lại cũng xôn xao, người dằn vặt, người an ủi con. Mẹ D.T. lau nước mắt, chỉ biết hỏi đi hỏi lại tại sao D.T giết người. Cha mất, giờ D.T lại ở tù, 3 mẹ con biết sống sao? Trong số bị cáo, trừ Q.T còn đi học, 3 bị cáo còn lại đều bỏ học giữa chừng. Khi phạm tội, 3 bị cáo đều ở tuổi vị thành niên.


Tòa vừa tuyên án, các bị cáo và người nhà lại khóc. Dường như họ đã hiểu, hành vi tấn công bị hại của các bị cáo là nghiêm trọng thật, không phải chuyện đùa!


TAM THUẬT