"Đói cho sạch..."

Thứ Sáu, 31/01/2020, 23:39 [GMT+7]

"Đói cho sạch..."

4 bị cáo (cùng trú tại TP. Cam Ranh) phạm tội trộm cắp tài sản xin giảm án đều làm nghề lượm ve chai. Cuộc sống mưu sinh vất vả, khó khăn in hằn trên nét mặt, dáng người, cách ăn mặc của tất cả. Túng thiếu có lẽ cũng là lý do khiến 4 người đàn bà sinh làm liều!


Trưa đó, N.T.M (sinh năm - SN 1976) lượm ve chai gần một công ty thì thấy nhiều trụ inox chưa sử dụng để rải rác. M. liền gọi điện thoại cho V.T.Đ (SN 1973) rủ qua lấy. Đ. liền rủ thêm N.T.B.N (SN 1972). N. lại rủ V.T.T.V (SN 1981). Cả nhóm đã lấy tổng cộng 18 trụ inox, bán lấy tiền chia nhau.


Gần 1 tháng sau, V. đang chở N. đi nhặt phế liệu tại khu vực Bãi Dài lại nhìn thấy nhiều tấm cốp pha để trong hàng rào. “Ăn cắp quen tay...”, N. và V. cùng vào lấy trộm 4 tấm cốp pha thì bị phát hiện.


Trước tòa, đứng nép vào nhau như để có thêm chỗ dựa cho bớt sợ hãi, 4 bị cáo rầu rĩ kể khổ. N. bị bệnh tim, sức khỏe yếu. Còn M. tường trình, đó là lần đầu tiên đi trộm đồ. Khi đó, M. đang mang thai, chồng bị bệnh. Thấy trụ inox còn bọc trong túi ni-lông, biết đồ mới, M. không dám trộm một mình nên đã gọi Đ. tới. Còn Đ. cho biết, khi lấy trộm, không nghĩ tài sản có giá trị lớn, chỉ đoán đắt hơn đồ đã sử dụng chút ít. Trước đây, Đ. cũng từng nhặt được nhiều món đồ ở bãi rác, tuy còn mới nguyên mà người ta vẫn vứt bỏ, rất phí. Hoàn cảnh của bị cáo cũng rất khổ, đi nhặt ve chai hơn 20 năm nuôi mẹ già, con nhỏ, chồng lại thường xuyên say xỉn. Đ. run run nói được nửa chừng thì khóc: “Bị cáo biết mình có tội, không thể giảm nhẹ, chỉ mong tòa thương tình mà giảm án, cho bị cáo hưởng án treo, chứ nếu vào tù, bị cáo sợ con không được quản lý chu đáo, lỡ bỏ học, sinh hư...”. Các bị cáo còn cho rằng, thực tế, tiền bán đồ trộm cắp chỉ được 4 triệu đồng, chia ra mỗi người được 1 triệu đồng.


Cả 4 bị cáo lượm ve chai đều khổ sở, nghèo khó là điều không ai nghi ngờ. Nhưng nếu lấy đó để biện minh cho hành vi phạm tội thì không công bằng với những người khốn khó khác đang sống lương thiện bằng sức lao động của mình, càng không đúng với tinh thần thượng tôn pháp luật. Tuy các bị cáo chỉ bán được 4 triệu đồng, nhưng số tài sản lấy trộm trị giá tới 65 triệu đồng - một thiệt hại đáng kể cho chủ tài sản. Ngoài ra, trong lần phạm tội thứ hai, khi N. và V. vào công trường lấy trộm 4 tấm cốp pha, bị bảo vệ phát hiện, 2 bị cáo đã bỏ tài sản lại, chạy thoát. Đáng nói, cả hai không chịu từ bỏ ý định phạm pháp: sau đó chừng 15 phút, cả hai tiếp tục quay lại, tìm cách trộm bằng được 4 tấm cốp pha và lần này bị bắt giữ tại chỗ. Bên cạnh đó, 2 bị cáo còn biết rõ hành vi của mình là phạm tội, bởi cả hai đều có 1 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản.


Nghe tòa tuyên bác kháng cáo, các bị cáo ôm nhau nức nở khóc, những giọt nước mắt ân hận muộn màng. “Đói cho sạch, rách cho thơm”, câu nói đó của người xưa, ngẫm thật đúng.


TAM THUẬT

.

các thông tin tiện ích