Cùng phạm tội cố ý gây thương tích, nhưng 2 bị cáo N.T.N (sinh năm 1997) và L.T.Đ (sinh năm 1999) cùng trú Nha Trang lại để lại ấn tượng khác nhau trong người dự và các bị hại.
Cùng phạm tội cố ý gây thương tích, nhưng 2 bị cáo N.T.N (sinh năm 1997) và L.T.Đ (sinh năm 1999) cùng trú Nha Trang lại để lại ấn tượng khác nhau trong người dự và các bị hại.
Trước tòa, bị cáo Đ. thừa nhận đã cùng N. xông vào quán bán nước mía, chém mấy khách hàng. Đó là vì Đ. được N. rủ đi đánh trả thù. Nhưng “mối thù” ra sao thì Đ. không rõ lắm, phần vì chẳng hỏi kỹ, phần do đã có chút men bia. Còn N., tận khi ra tòa vẫn khẳng định, bị cáo từng bị đánh ở đúng quán đó. Nhưng N. không thể nêu ra đặc điểm của quán để khẳng định đã nhận đúng, cũng chẳng mô tả được bề ngoài những người từng đánh mình! Tuy vậy, khi chở Đ. ngang qua quán nước mía ven đường, N. vẫn dừng xe, hằn học đứng nhìn cả nhóm thanh niên đang ngồi uống nước mía. Thấy lạ, nhóm thanh niên băn khoăn nhìn lại. Chỉ chờ vậy, N. hất hàm hỏi: “Nhìn gì mày?”. Tuy nhóm thanh niên không đôi co, nhưng N. vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn, quay sang nói với Đ. “hình như” nhóm này từng đánh mình và rủ Đ. đi trả thù.
3 người bị hại bức xúc, nhóm họ đang ngồi uống nước thì bị cả hai xông vào chém tới tấp, người bị thương tích 8%, người 12%, người nặng nhất tới 42%. Tới giờ, họ vẫn khẳng định không hề gây sự hay mâu thuẫn gì với 2 bị cáo, thậm chí cũng không quen biết.
Nghe vậy, bị cáo N. chuyển sang giọng bi ai, kể lể. Nhưng càng nói, bị cáo càng khiến người nghe bực bội. Nào là bị cáo vốn làm nghề rửa xe, lương tháng chỉ được 2,5 triệu đồng. Vợ bị cáo mới mất khi sinh con. Cho đến ngày bị cáo ra tòa, đứa con mới 11 tháng, phải nhờ bà nội chăm sóc. Vốn dĩ bị cáo có bạn là nhân viên quán net. Một lần, quán này bị nhóm thanh niên quậy. Bị cáo vì muốn giúp bạn “ổn định” tình hình nên mang mác tới để sẵn tại quán net, chờ nhóm thanh niên quay lại thì đánh dằn mặt. Vị kiểm sát viên nghiêm khắc hỏi dồn: Chỉ dằn mặt nhưng ngay nhát đầu đã chém ngang vùng mặt một người, làm gãy xương trán, gãy xương sống mũi! Nếu không phải chém dằn mặt thì còn nặng tới đâu? Bị cáo đừng quên mình còn 1 tiền án tội cướp giật tài sản! N. liền tỏ ra lơ ngơ nói, đổ tại lúc đó đã uống 5 - 6 chai bia.
Nghe các bị hại nêu yêu cầu bồi thường, N. lại than vãn kể khổ rồi tránh né: dù gì sự việc cũng đã xảy ra, bị cáo xin để người nhà quyết việc bồi thường. Nhưng điều này lập tức bị tòa bác bỏ, bởi bị cáo đã trưởng thành, không thể đẩy trách nhiệm cho người nhà. N. lại chuyển sang đề nghị được chia đôi phần bồi thường với Đ. Các bị hại không đồng ý, bởi bị cáo là chủ mưu, là người trực tiếp gây thương tích cho cả ba. Cân nhắc, đắn đo mãi, N. “đành” đồng ý bồi thường 6 phần, để Đ. bồi thường 4 phần. Không tìm cách “mặc cả” như N., bị cáo Đ. tự nguyện chấp nhận.
Ra về, các bị hại vẫn không thoải mái, kiểu khai, nhận bồi thường đó cho thấy N. chưa ăn năn, hối lỗi. Không biết vào tù lần này, N. có tu tâm sửa tánh?
TAM THUẬT