10:10, 19/10/2018

Bài học pháp luật

Nghe tòa tuyên chấp nhận kháng cáo cho hưởng án treo, bị cáo N.Q.T (sinh năm 1982, trú phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang) thở phào, cuống quýt cảm ơn hội đồng xét xử. Cho đến khi ra về, người thanh niên làm nghề biển đó còn chưa hết xúc động.

Nghe tòa tuyên chấp nhận kháng cáo cho hưởng án treo, bị cáo N.Q.T (sinh năm 1982, trú phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang) thở phào, cuống quýt cảm ơn hội đồng xét xử. Cho đến khi ra về, người thanh niên làm nghề biển đó còn chưa hết xúc động. Trong một lần đi lặn mò ốc ngoài biển Vạn Ninh, T. nhặt được bịch thuốc nổ. Nghĩ đến lượng cá đánh được dễ dàng tại biển Ninh Thuận trước đây nhờ thuốc nổ, T. tiếc rẻ giữ lại và chuẩn bị ít vật liệu để chế tạo quả nổ. Khi T. chuẩn bị xong xuôi, sắp xuất bến thì bị bộ đội biên phòng kiểm tra. Biết vi phạm, T. vội vàng vứt quả nổ xuống nước nhưng vẫn bị phát hiện.


T. cho biết, lâu nay vẫn biết không được đánh bắt cá bằng thuốc nổ, nhưng không nghĩ giữ lại ít thuốc nổ nhặt được đó để đánh bắt cá lại khiến T. thành bị cáo và phải ở tù với tội danh tàng trữ vật liệu nổ. Ở phiên tòa sơ thẩm, khi nghe tòa tuyên tù giam, bị cáo mới rụng rời hoảng hốt. Nghĩ đến cảnh người vợ đau bệnh cùng 2 con chật vật sống trong căn nhà thuê, T. hoang mang lo sợ. Bây giờ, bị cáo ân hận lắm, nhất định không ham mấy thứ đó nữa, chỉ lặn biển mò ốc, vất vả, kiếm được ít nhưng thảnh thơi, T. nói.


Bị cáo N.X.H (sinh năm 2001, trú phường Phước Hòa, Nha Trang) lại không có được phút xúc động mừng vui như T. bởi phải chấp hành 4 tháng tù. Thời gian đó tuy không dài, nhưng với H., chấp hành án đồng nghĩa phải tạm ngưng học. Tòa tuyên án xong, 2 mẹ con bị cáo ôm nhau khóc. Bà mẹ cho biết, do cha mẹ làm xa, nhà lại xa trường, cháu thường xuyên đi học muộn. Bà đã hứa sẽ mua cho con chiếc xe đạp mà chưa có đủ tiền mua, lại bận quá nên quên, không động viên con ráng chờ. H. chờ lâu, buồn bã, cho rằng cha mẹ sẽ không cho, lại nghe bạn bè xúi giục, nên đã đi trộm chiếc xe máy (trị giá hơn 3,8 triệu đồng) ở một công trình xây dựng rồi tháo bửng để tránh bị phát hiện. Ngay tối đó, đang chở bạn đi trên đường Trần Phú, H. bị chủ xe phát hiện, bắt quả tang. Bà mẹ H. ủ ê nói, bây giờ, cho dù tôi có trách mình bao nhiêu vì không ráng mua cho con chiếc xe; cho dù cháu có ân hận bao nhiêu chăng nữa về hành vi nông nổi của mình thì cũng muộn rồi.


Không riêng 2 bị cáo, với bất cứ ai, sẽ thật đáng tiếc khi hiểu được bài học về pháp luật lúc đã ra tòa.   


TAM THUẬT