Vừa rồi chúng tôi nhận được lời khẩn cầu của một người đàn ông, chủ một gia đình. Gia đình ông ở thuê một căn phòng, không có đăng ký tạm trú với địa phương vì nhà cũ ông ở phường khác đã bán đi để lấy tiền chữa bệnh. Ông xin được địa phương cứu xét cho gia đình thuộc diện hộ nghèo để được hỗ trợ bảo hiểm y tế để chữa căn bệnh hiểm nghèo.
Vừa rồi chúng tôi nhận được lời khẩn cầu của một người đàn ông, chủ một gia đình. Gia đình ông ở thuê một căn phòng, không có đăng ký tạm trú với địa phương vì nhà cũ ông ở phường khác đã bán đi để lấy tiền chữa bệnh. Ông xin được địa phương cứu xét cho gia đình thuộc diện hộ nghèo để được hỗ trợ bảo hiểm y tế để chữa căn bệnh hiểm nghèo.
Địa phương đã rất tận tình thực hiện quy trình rà soát, bổ sung hộ nghèo khi nhận được đơn xin cứu xét của ông theo Thông tư 17/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Khi sử dụng mẫu phiếu A để nhận dạng nhanh đặc điểm gia đình thì nhà ông có tới 3 chỉ tiêu: có xe máy, có tủ lạnh và có máy giặt (!) Nếu hộ có 2 chỉ tiêu trở xuống mới đưa vào danh sách các hộ có khả năng nghèo, cận nghèo để tiếp tục phân loại theo mẫu phiếu B. Do vậy gia đình ông vẫn chưa tính là hộ nghèo.
Thực tế gia đình của ông không thể quẫn bách hơn. Bản thân ông bị căn bệnh suy thận đã nhiều năm nay, chạy thận 3 lần/tuần, chi phí khoảng 10 triệu đồng/tháng. Nhà đã bán từ năm 2017 để lấy tiền chữa bệnh, chỗ ở hiện tại là đi thuê. Vợ ông làm “thợ đụng”, không có việc làm, chủ yếu hàng ngày chăm ông. Hai người con ông, một đi làm thuê trong TP. Hồ Chí Minh, một người con đi làm công cho một cửa hàng sắt ở Nha Trang. Chiếc xe máy cũ nát là phương tiện đi lại hàng ngày kiếm sống của cậu con.
Vẫn biết tiêu chí để phân loại hộ nghèo vô cùng phức tạp nên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới phải lượng hóa thành các chỉ tiêu cụ thể. Có điều văn bản thì chỉ quy định chung, không thể chi tiết cụ thể quá. Ví như cũng là chỉ tiêu có xe máy, thực tế có loại xe vài chục triệu đồng, nhưng cũng có những chiếc Wave Tàu đã qua chục năm sử dụng, bán 1 triệu đồng cũng không ai mua, hoặc có cái tủ lạnh đời cũ, hàng xóm khi mua tủ mới thương tình cho xài đỡ, vì bán cũng chẳng được mấy đồng.
Người nghèo thành thị không như ở nông thôn, ngoài sức lao động ra thì không biết lấy gì đắp đổi qua ngày. Nhìn gia cảnh của gia đình 3 người như vậy mà vẫn còn chưa tính là hộ nghèo, quả thực chúng tôi không biết nói gì hơn. Bởi mắc căn bệnh suy thận thì ngay cả nhà giàu sau một thời gian chữa chạy cũng hóa nghèo chứ nói gì đến người đã phải bán nhà đi chữa bệnh.
Quy định là quy định. Cấp dưới thì làm theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Có điều, những hướng dẫn của trên không sát với thực tế thì chỉ khổ người dân nghèo!
Thủy Ngân