- Tui đố ông nè, thứ gì mà người mua không ăn mà người ăn thì không mua?
- Tui đố ông nè, thứ gì mà người mua không ăn mà người ăn thì không mua?
- Dễ ợt, bánh Trung thu chứ gì. Nhớ thời bao cấp khó khăn, nhà nào có bánh Trung thu để ăn là mừng lắm, còn giờ phú quý sinh lễ nghĩa, người mua không ăn chỉ để mang biếu, người ăn không mua vì... đắt quá, hộp bánh cả mấy trăm ngàn đồng chứ ít gì! Nếu ông không muốn mua thì qua nhà tui thưởng thức bánh homemade, do mama tổng quản làm, ngon không thua bánh tiệm.
- Bởi vậy mới nói, riết rồi bánh Trung thu thành bánh biếu... lòng vòng.
Mà cũng mong bánh đi lòng vòng như thế rồi đến được với người nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa thì hay quá, ai cũng có bánh ăn, ông nhỉ?
- Cũng có suy nghĩ như ông nên mama tổng quản nhà tui mới cố công làm thêm nhiều bánh để Trung thu đi tặng mấy đứa nhỏ nhà tình thương. Ông không biết đó thôi, nhiều người, nhiều tổ chức cũng đã cố gắng mang tết Trung thu đến với người nghèo, của ít lòng nhiều, vui lắm ông à!
- Quá hay, quá ý nghĩa! Tui chỉ sợ ăn phải bánh kém chất lượng thì mất vui...
- Cái này mấy bác chức năng đã kiểm tra ráo riết cả tháng trước đó rồi. Ai biểu ông ham rẻ mua bánh không rõ nguồn gốc chi cho rước gánh lo vào thân? Ông cứ phải thuộc nằm lòng câu hãy là người tiêu dùng thông minh, ăn gì, mua gì cũng phải cân nhắc, xem xét...
- Sao ông nói giống bà xã nhà tui vậy? Đi chợ riết rồi bả thành người khó tính, đụng đâu cũng thấy không an tâm: mua thịt thì sợ ăn phải thịt có chất tạo nạc, mua cá lại sợ ăn phải cá ướp phân u rê, mua trái cây thì lo ngấm thuốc trừ sâu. Đến món khoái khẩu của cả nhà là sầu riêng mà bả cũng cắt cơn thèm cả mấy tháng nay, chỉ vì sợ sầu riêng ngâm hóa chất...
- Thì tui đã nói với ông rồi, thế mới phải phấn đấu thành người tiêu dùng thông minh. Nhưng đôi khi bí quá cũng phải nhắm mắt mà mua, mà ăn, khổ thế đấy ông ạ! Thế nên, chỉ mong các bác chức năng siết chặt, kiểm tra chặt chất lượng thực phẩm cho người tiêu dùng thông minh đỡ phải nhọc, ông nhỉ?
BẢO BẢO