- Ông đang lẩm nhẩm gì mà mặt mày căng thẳng thế?
- Nói nhỏ ông nghe, tui giấu bà xã mua 100 đô lập quỹ đen. Mấy bữa nay thấy giá đô lên gần kịch trần, tui khấp khởi mừng. Nhưng cũng hơi tiếc là quỹ đen ít quá...
- Ông đang lẩm nhẩm gì mà mặt mày căng thẳng thế?
- Nói nhỏ ông nghe, tui giấu bà xã mua 100 đô lập quỹ đen. Mấy bữa nay thấy giá đô lên gần kịch trần, tui khấp khởi mừng. Nhưng cũng hơi tiếc là quỹ đen ít quá...
- Trời, vậy mà tui cứ tưởng ông tích trữ nhiều lắm chứ! Tui không có đô cũng chẳng có vàng nên bình chân như vại, kệ mấy thứ này lên lên xuống xuống, chả quan tâm! Nhưng mà có cái xuống tui khoái à nghen! Xăng giảm đó, những mấy trăm đồng...
- Giời ạ, có mấy trăm mà ông cứ làm như là mấy ngàn. Nói thiệt, thứ này tui cũng không quan tâm, nay tăng mai giảm là chuyện bình thường. Tui cứ tà tà xe máy mà đi, có phải đi 4 bánh đâu mà lo không có tiền đổ xăng cơ chứ!
- Ừ nhỉ, ông nói có lý! Tui thấy cứ như ông mà lại hay, cứ yên tâm ăn cơm vợ nấu, ngày hai buổi tới công sở, chẳng lo lắng gì...
- Sao ông biết tui không lo? Tui không lo chuyện vàng hay đô tăng giá mà lo vụ con bé nhà tui tối tăm mặt mày nộp hồ sơ trường này, xong rút ra nộp trường khác. Con lo một, phụ huynh lo mười, mọi việc cứ rối tung cả lên. Các bác ngành Giáo dục cứ nay cải cách, mai thay đổi, nội chuyện chạy theo các bác ấy cũng đủ đuối rồi. Không hiểu lúc triển khai mấy cuộc cải cách như thế này, các bác ấy có lường hết trước mọi chuyện chưa nhỉ?
- He he, tui thấy câu này ai cũng hỏi nhưng chưa thấy ai trả lời hay giải thích cả! Thôi kệ đi ông ơi, tới đâu hay tới đó...
BẢO BẢO