
Hàng năm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đại diện cho người lao động và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam - đại diện cho người sử dụng lao động luôn tranh luận căng thẳng về tăng lương tối thiểu cho người lao động vào năm sau. Lo cho đời sống người lao động chút nào quý chút đó, nhưng đâu là giải pháp căn cơ?
Hàng năm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đại diện cho người lao động (NLĐ) và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam - đại diện cho người sử dụng lao động luôn tranh luận căng thẳng về tăng lương tối thiểu cho NLĐ vào năm sau. Lo cho đời sống NLĐ chút nào quý chút đó, nhưng đâu là giải pháp căn cơ?
Chuyện xứ người
Tình cờ tôi đọc được một tài liệu về hãng vỏ xe hàng đầu trên thế giới Michelin (Pháp). Năm 1889, hai anh em sáng lập ra hãng là Andre và Edouard chọn thành phố miền Trung nước Pháp Clermont - Ferrand làm nơi lập nghiệp. Khi đó thành phố này còn là 2 thực thể nằm riêng rẽ, cách nhau một vùng đệm khá rộng. Hãng này nghiên cứu về cây cao su, biến nơi đây thành thủ phủ của cây cao su. Sản xuất phát triển, hãng đã mua trọn vùng đất 180ha dọc theo trục 2km nối giữa 2 thành phố. Và từ đây, để chăm lo cho đời sống công nhân của hãng, Michelin đã đầu tư một cách có hệ thống phúc lợi xã hội từ nhà ở, trường học, nhà trẻ, bệnh viện... Hơn thế, hãng còn tham gia quy hoạch đô thị, tổ chức dịch vụ xã hội cho công nhân. Nói cách khác, Michelin đã thay thế chính quyền địa phương để đầu tư phát triển thành phố, cho nên người Pháp vẫn gọi Clermont - Ferrand là thành phố Michelin.
![]() |
| Khu biệt thự trả góp của Tập đoàn Posco - thành phố Pohang |
Năm 2009 tôi có dịp đi Hàn Quốc, tới thành phố Pohang là thủ phủ của Tập đoàn Posco - tập đoàn thép hàng đầu của Hàn Quốc và lớn thứ 3 trên thế giới. Tập đoàn này đã xây dựng khu nhà ở của công nhân như một thành phố nhỏ, chiếm diện tích cỡ phần tư thành phố Pohang. Khu công nhân này có các công trình phúc lợi khép kín: trường học, nhà hát, siêu thị, sân vận động... Đặc biệt, bên cạnh các khu chung cư cao tầng là khu biệt thự dành cho nhân viên có khả năng trả góp. Thời giá khi đó là cỡ 200 - 450 ngàn USD/biệt thự, được trả góp theo chính sách của tập đoàn trong 20 năm. Chúng tôi kết thúc chuyến công tác bằng buổi tham quan Trường Đại học Công nghệ Pohang - POSTECH. Biên chế năm học có 3.000 sinh viên thì 1.600 là nghiên cứu sinh sau đại học. Trường được Tập đoàn Posco tài trợ 40% kinh phí hàng năm. Thư viện của trường là quà tặng của ngài Tae Joon Park, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đầu tiên của Posco. Thư viện 6 tầng, được “số hóa” hoàn toàn. Bạn cho biết, ở Hàn Quốc có 5 tập đoàn mà khi được tuyển chọn làm nhân viên, mọi người đều hết sức hãnh diện (về uy tín, điều kiện làm việc, thu nhập...), Posco là 1 trong số đó.
Chuyện của mình
Thời bao cấp, nhiều công ty, nhà máy cũng cố gắng chăm lo cho NLĐ bằng cách xây các khu tập thể. Trong đó có nhà trẻ, căng-tin để mua giúp các chế độ phân phối qua tem phiếu của công nhân. Sau những ngày chuyển qua cơ chế quản lý mới, tất cả những nỗ lực nhỏ nhoi đã bị cuốn đi như cơn lốc. Những khu tập thể kiểu đó sau đều thống nhất chuyển cho nhà nước quản lý, bán hóa giá cho người sử dụng.
Ở nước ta, sau bao nhiêu năm thực hiện công nghiệp hóa, các nhà đầu tư đến triển khai các dự án trên những vùng đất tương tự như 2 doanh nghiệp trên, nhưng là một bức tranh khác. Các khu công nghiệp (KCN) nối nhau mọc lên, doanh nghiệp (DN) lo trả lương, thực hiện các chế độ quy định, xây dựng nhà ăn giữa ca... thế là đã quá quý rồi, trong cái thời việc ít người nhiều này. Hầu như chưa thấy mô hình nào của các DN lớn có chính sách riêng cho NLĐ về nơi ăn, chốn ở, nơi học hành... cho trẻ nhỏ.
Ở một khía cạnh khác, NLĐ và cơ quan quản lý chỉ mong sao các DN thực hiện đúng các quy định pháp luật với NLĐ đã là quý hóa rồi. Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Khánh Hòa, tính đến hết tháng 11-2015, toàn tỉnh có 1.380 DN nợ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền 96,4 tỷ đồng. Trong số này, số nợ 6 tháng trở lên có 364 DN với số tiền 57,4 tỷ đồng. Trong năm, BHXH đã khởi kiện ra tòa án 5 DN để đòi nợ bảo hiểm.
Thực thi các khoản đóng góp theo quy định pháp luật còn khó thế, nên việc các DN tham gia công tác xã hội cũng chỉ giới hạn ở một số DN làm ăn hiệu quả, giám đốc là người có tâm. Còn thì hầu hết các DN ít quan tâm đến các vấn đề nhiệm vụ xã hội. Có đơn vị như Công ty May mặc đồ bơi Thống Nhất (KCN Suối Dầu), được UBND tỉnh phân công trong nhóm giúp đỡ xóa nghèo đối với các xã khó khăn cứ lờ trách nhiệm của mình, mặc bị nhắc, thậm chí bị nêu tên trên báo(!)
Đôi điều suy nghĩ
Với NLĐ, có quá nhiều điều để đảm bảo cuộc sống hàng ngày. Tất cả lại chỉ biết trông chờ vào đồng lương. Chính vì thế, việc nâng mức lương tối thiểu theo vùng hàng năm được NLĐ đặc biệt quan tâm. Còn những vấn đề khác như nhà ở, học hành của con cái... bản thân NLĐ không thể tự lo được.
Đối với các nước phát triển, các chính sách chia sẻ phúc lợi với NLĐ của DN luôn rất được quan tâm. Trong điều kiện của nước ta hiện nay, đặt vấn đề trách nhiệm xã hội của DN có vẻ như hơi xa vời. Tuy nhiên, với những KCN tập trung, các địa phương sở tại hoàn toàn có thể phối hợp với tổ chức công đoàn để vận động giới chủ trong KCN chung tay nâng cấp hoặc xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo tại chỗ, giải quyết nhu cầu trông giữ trẻ để NLĐ yên tâm làm việc. Hoặc những dự án đầu tư cả tỷ USD khi triển khai, tổ chức công đoàn, chính quyền địa phương hoàn toàn có thể đặt vấn đề với chủ đầu tư chăm lo những nhu cầu tối giản cho đời sống công nhân: những dãy nhà cho thuê, khu ký túc xá, tuyến xe đưa đón thuận tiện...
Đúng là giữa mong muốn và hiện thực còn một khoảng cách quá lớn.
THỦY NGÂN





