10:09, 24/09/2021

Ra chợ mua bó rau

Hôm đó chị bệnh, tự dưng uể oải sau một ngày ngồi phơi nắng ở vườn nho để tỉa cành. Chị đóng cửa vườn, về nhà nghỉ ngơi một lát. Chị chợt thèm rau muống xào tỏi. Món ăn rất dân dã, chẳng chế biến cầu kỳ đó đối với chị là đặc sản. Chị dặn anh ra chợ chồm hổm mua cho chị bó rau muống. Từ nhà tới chợ chồm hổm đâu xa, vậy mà đợi mãi, khi nắng đã tắt từ lâu, anh vẫn chưa về.

Hôm đó chị bệnh, tự dưng uể oải sau một ngày ngồi phơi nắng ở vườn nho để tỉa cành. Chị đóng cửa vườn, về nhà nghỉ ngơi một lát. Chị chợt thèm rau muống xào tỏi. Món ăn rất dân dã, chẳng chế biến cầu kỳ đó đối với chị là đặc sản. Chị dặn anh ra chợ chồm hổm mua cho chị bó rau muống. Từ nhà tới chợ chồm hổm đâu xa, vậy mà đợi mãi, khi nắng đã tắt từ lâu, anh vẫn chưa về.


Ở vườn nho này, để tới chợ chính phải hơn cả cây số, còn chợ chồm hổm thì đi bộ ra là có thể mua những thứ cần thiết. Nhưng cả đời anh đâu có đi chợ, mọi việc đều một tay chị, giờ đi chợ mua bó rau muống anh phải đi thôi. Anh đi mua nhanh để còn về, vì mấy ông bạn hàng xóm có mấy con cá tươi, làm cái lẩu chua, kêu anh qua nhậu.


Chị Mai lấy chồng năm 19 tuổi. Ở trong làng như thế là bình thường. Cái làng quê ven biển, sống bằng nghề đánh cá ấy buồn buồn như những bản nhạc bolero cứ phát ra từ những chiếc máy phát cũ. Chồng chị, anh Lữ cũng chẳng hơn chị bao nhiêu, vừa 20 tuổi, nhưng do hay đi theo thuyền đánh cá làm bạn chài, phơi nắng và thấm mùi muối biển nên già dặn hơn thanh niên ở nơi khác. Từ khi lấy chồng đến nay, chị chỉ biết mỗi Lữ là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời mình.


Hai đứa con lần lượt ra đời theo lẽ thường tình của cuộc sống. Ở cái làng chài ven biển này, việc những cô gái hơn 20 tuổi tay bồng tay bế, chiều chiều khi mặt trời nghiêng về, cùng tụ nhau ở cái quán nước nhỏ ngay con lộ, nói đủ thứ chuyện trên đời là chuyện rất bình thường. Tất cả đều chẳng có mơ ước gì to lớn, chỉ mong chồng mình đi biển gặp thuận hòa, và chuyện buổi chiều chồng đi nhậu, còn  mỗi mình lo cho con cái riết rồi quen.


Riết rồi quen, giống như ở trong mái nhà tôn vào mùa mưa, nước mưa cứ rơi theo các lỗ thủng rớt xuống, chỉ có mỗi việc lấy vật gì có thể hứng nước được đem ra đựng. Riết rồi quen, như ngày chị sinh đứa con đầu, hôm đó trời gió nhiều, bệnh viện thì xa, chỉ có mẹ chị theo con trên chiếc taxi để đi sinh. Mãi đến rạng sáng, mới thấy anh tới thăm vợ với gương mặt phờ phạc. Làm vợ, đôi khi chị cảm giác như mình chỉ là một người ở chung nhà, cả đời không có khái niệm cùng chồng ra phố thử ghé một cửa hàng nào đó để được mua một món quà mình thích, hoặc chí ít là anh đi đâu đó, mua về cho chị món quà. Hoàn toàn không có.


Đời người dân biển cứ lặp đi lặp lại những buổi rạng sáng khi các con tàu đánh bắt trong đêm về, tàu đậu ngoài xa vì biển cạn, rồi từng người phụ nữ chèo chiếc thuyền thúng ra tận nơi thu mua mớ cá tôm ấy, về lựa ra từng loại bỏ mối cho các đầu mối. Có hôm không ai mua, hoặc cá ít thì lại bày ra ven lộ, đợi người đi ngang mời họ mua. Công việc của chị cũng là chèo thuyền thúng, mua và bán cá cũng như anh đi theo thuyền đánh bắt. Và cũng như thói quen, sau khi tàu về bờ là anh lăn ra ngủ, đến chiều lại tụ tập bạn bè.


Những năm trở lại đây, khi con đường lộ mở rộng, những mảnh đất nóng ran người được cải tạo thành vườn nho, ghe thuyền gần như ít ra biển hơn mà trông chờ vào mùa vụ và khách du lịch. Mai vốn chăm chỉ, cải tạo mảnh đất, vay vốn ngân hàng trồng nho. Nho lên tốt tươi. Thay vì thuê người cắt ngọn, chị lại trao đổi bằng cách để lá nho cắt ngọn cho người cắt để họ bán cho người nuôi dê, bởi dê rất thích ăn lá nho non. Cũng từ ngày vợ trồng nho, thỉnh thoảng lại mở cửa vườn nho khi đang rộ trái cho khách qua đường vào tham quan. Khách luôn thích được chính tay mình hái những chùm nho còn lủng lẳng trên giàn, thế là bán nho giá cao, lại khỏi mất công cắt hái. Kinh tế gia đình khá lên, anh Lữ cũng ít đi biển, không đi biển thì anh đi chơi, buổi trưa cùng lắm là nấu bữa cơm đem ra vườn nho cho vợ, còn lại mọi chuyện cứ một tay chị Mai.


Giờ thì chị Mai thèm ăn rau muống xào tỏi. Công việc của anh Lữ là ra chợ mua bó rau muống, một công việc thật đơn giản. Chợ chồm hổm không có bán rau muống. Lạ, cái món rau dân dã ấy mà lại không có? Anh vô cùng ngạc nhiên, suy nghĩ chẳng lẽ bây giờ về nhà báo với vợ rằng mình không mua được rau? Bạn nhắn: Trưa nay có độ nhậu chưa? Lần đầu tiên anh dứt khoát trả lời: Tao không nhậu đâu, vợ tao bệnh.


Nắng ban mai đang chiếu xiên qua những vườn nho dọc bên đường, những tán lá xanh hắt lên một khoảng không gian những tia nõn nà đến lạ. Lữ đứng suy nghĩ một hồi, thế là anh về nhà lấy xe máy, phóng thẳng ra tận chợ cách nơi này cũng 10 cây số, nhất định anh phải mua cho bằng được bó rau muống đem về.


Buổi trưa hôm đó lần đầu tiên Lữ ở nhà, anh lui cui trong bếp xào rau muống. Chỉ có xào rau thôi mà mùi thơm xông lên tận trên, đến độ Mai tỉnh hẳn cơn mê thiếp.

 

Truyện ngắn của Nhược Quân