10:09, 14/09/2021

Nhớ Nha Trang

Những ngày giãn cách ở Sài Gòn trong đợt phong tỏa bùng dịch Covid-19 lần thứ 4, mở facebook nghe lại clip bạn quay livestream đêm nhạc của ca sĩ Tuấn Ngọc ở cà phê Hòn Kiến vào dịp đầu năm nay khiến tôi nhớ Nha Trang đến quay quắt.

Những ngày giãn cách ở Sài Gòn trong đợt phong tỏa bùng dịch Covid-19 lần thứ 4, mở facebook nghe lại clip bạn quay livestream đêm nhạc của ca sĩ Tuấn Ngọc ở cà phê Hòn Kiến vào dịp đầu năm nay khiến tôi nhớ Nha Trang đến quay quắt.


Tôi nghe đi nghe lại bài hát “Nhớ Nha Trang” ca sĩ Tuấn Ngọc giới thiệu là của tác giả Minh Kỳ và lời “tự bạch” của anh sau khi hát bài này. Như ca sĩ Tuấn Ngọc nói, có rất ít người biết bài hát “Nhớ Nha Trang”. Tôi tra Google, lời bài hát của Hồ Đình Phương, nhạc Minh Kỳ. Ngẫm từng câu như cứa vào nỗi nhớ Nha Trang của tôi lúc này. “Nha thành mến yêu một ngày trời sang mùa mới/Gió từ biển khơi lộng về mừng khách ngàn nơi… Nha thành đón tôi gặp đời bình yên vừa tới/Cát vàng nước xanh đẹp màu đôi bóng thùy dương…”.


Bức tranh Nha Trang hiện ra trước mắt tôi với con đường Trần Phú chạy dài từ lầu Bảo Đại đến cầu Trần Phú quanh năm nằm nghe biển hát, với giai điệu nhẹ nhàng êm ái hay ầm ào vào mùa biển động. Lung linh những màu hoa sao nhái ở dải phân cách từ góc Lê Lợi - Trần Phú đến bùng binh tháp Trầm Hương. Dễ thương nhất là màu hồng tím phớt nhẹ trong nắng. Có phải một cách cố ý của người trồng muốn nói hộ nỗi niềm luyến lưu khách đến rồi đi?


Hầu như người dân Nha Trang ai cũng có kỷ niệm với con đường này. Vào mùa hè, cả nhà kéo nhau ra biển, trải tấm nhựa rồi bày ra ăn uống, chuyện trò. Mùa đông, mùi mực nướng ấm sực, lúc nồng, lúc thoảng và bao thứ ăn vặt như: chuối rưới nước đường, bánh tráng, đậu hũ… Không chỉ  khách du lịch tò mò mà người địa phương, vừa bơi từ dưới biển lên, ghé lại mua một cây chuối nhâm nhi trên đường về. Thú vị làm sao!


Rồi bao hàng quán ăn vặt trong phố với những món đặc trưng Nha Trang như bánh căn, ăn chỗ nào cũng ngon. Hồi còn đi làm, những chiều mùa đông rời khỏi cơ quan, tôi thường ghé vào một hàng bánh căn trên đường Lê Lợi. Bánh căn không cầu kỳ các thứ xíu mại, mực, tôm như ngoài Tháp Bà nhưng ngon bởi bà bán hàng niềm nở vui vẻ, dễ mến.  Bánh mì Ba Lẹ nổi tiếng, mỗi khi có bạn đến Nha Trang tôi đều giới thiệu. Người đi xa trở về phải thưởng thức cho bằng được. Khách du lịch ăn một lần nhớ mãi như bạn tôi, mỗi lần rời Nha Trang luôn “thủ” sẵn vài ổ ra sân bay ăn thay cho bữa chiều. Những ngày trói chân trong nhà này mới thấm thía nỗi thèm ăn vặt bên cạnh nỗi nhớ Nha Trang.


Thời gian giãn cách năm ngoái, tôi đặt mua trên mạng một lò bánh căn. Cái bánh làm ra không như ý muốn và tất nhiên không ngon như hàng quán, nhưng con trai tôi sau khi khoe với bạn học cũ đang làm việc ở Sài Gòn, bao nhiêu đứa nhao nhao thèm quá, đòi ship đến nhà. Thật vui, rôm rả!


Nhưng chỉ một lần đó thôi vì bày ra khá lích kích, thêm nữa ở chung cư khâu nhóm bếp than khá phức tạp. Thỉnh thoảng qua lại nhìn cái lò bánh buồn hiu nằm trong góc khiến tôi càng nhớ Nha Trang, cảm giác nó còn buồn hơn mình!


“Từ ngày được trông Nha Trang, tôi càng mến yêu quê nhà. Đây là đóa hoa muôn đời còn hương. Từ ngày biệt ly Nha Trang, mỗi lần trông nắng vàng tới, xót xa hồn tôi…” - câu hát như nói hộ lòng tôi bây giờ. Tôi mơ một ngày bình thường mới, tôi được đi xe buýt trở lại để nghe tiếng đời, tiếng người. Tôi sẽ về Nha Trang ngắm nhìn thành phố với những con đường ngang dọc in vết chân người. Như một thói quen, tôi sẽ ngồi trên ghế đá ngắm biển trước ngày rời Nha Trang và thầm thì câu hát: “Biển xanh rất xanh người đi sao đành…” dễ khiến muốn khóc!


Đã nửa năm rồi, vì dịch bệnh bùng phát tôi chưa về được Nha Trang.


ĐÀO THỊ THANH TUYỀN