Bình minh ngày trước bình thường

Thứ Ba, 21/09/2021, 21:21 [GMT+7]

Bình minh ngày trước bình thường

Cả ngày qua tâm trạng rất khó tả, khi biết tin từ ngày mai thành phố nới lỏng giãn cách, cho một số hoạt động được phép trở lại, dù chỉ ở nội vùng phường xanh của mình. Chiến thắng rồi, chúng ta khống chế được dịch bệnh rồi… Trong lòng cứ muốn reo lên điều ấy. Hơn hai tháng ru rú trong nhà, mỗi khi có việc đi ra ngoài thủ theo bao giấy tờ, qua được chốt nào là mừng chốt ấy, nay nghe thông báo này mà không náo nức mới lạ…


Sáng hôm sau khi trời còn mờ sáng đã vội vùng dậy. Con đường vẫn hay đi bộ buổi sáng trước đây sao như lạ, như quen. Vừa chạy vừa hít căng lồng ngực không khí buổi ban mai trong lành thấy cuộc sống thật giản dị. Được sống như bình thường mình vẫn sống đã là hạnh phúc. Chợt nhớ đến câu nói của nhà hiền triết nào đó: Khi ta đau răng, ta chỉ mơ được sống những ngày chưa bị đau răng(!).


Giãn cách có lộ trình, để trở về cuộc sống bình thường, dù là bình thường mới chắc còn phải lâu nữa. Thôi, chỉ cần sáng ra chạy trên phố đến nơi làm, không thấy còn mấy chốt phòng chống dịch là vui. Chỉ cần thấy các đường phố chính tháo bớt điểm giăng dây, đi lại thông thoáng hơn là đã vui… Những niềm vui nho nhỏ và ngỡ như khác thường này nếu vừa qua không có hơn 2 tháng giãn cách thì chả mấy ai nhận ra.


Bên cạnh niềm vui, những ông bố bà mẹ trẻ vẫn trĩu nặng chuyện đi học của lũ nhỏ. Cho dù có bình thường mới đi chăng nữa thì các trường vẫn chưa thể nhận học trò. Mà ví thử giờ này trường có nhận đi chăng nữa, ai dám cho con đến trường? Học chữ có nỗi lo đằng học chữ, lũ nhóc mầm non lo chuyện mầm non, không có lẽ nghỉ việc để ở nhà trông con?


Dù cho có thông báo một số nơi được bán đồ ăn đem về, xem ra dân tình cũng không mấy mặn mà, đa phần hàng quán vẫn cửa đóng then cài. Sáng đi bộ, tình cờ chạm mặt với ông chủ hiệu phở quen, hỏi sao chưa bán, ông lắc đầu để nghe ngóng đã. Thịt thà, rau cỏ cái gì cũng lên giá, nhân viên tan tác về quê… muốn bán lại lắm nhưng cứ phải từ từ. Mà quả thật không biết mọi người sao, chứ riêng tôi cũng không hào hứng lắm với món ăn đem về. Thời gian qua bị nhốt trong nhà đã quen với tinh thần có gì ăn nấy, mỳ gói, cơm nguội chiên, xôi đậu tự nấu… Giờ đi mua bị bún đem về, thấy dửng dưng. Dửng dưng vì lỉnh kỉnh những bị những bọc, dỡ ra tô thì cũng đã nguội nhiều rồi, ăn mất cả ngon, giống như lòng… nhiệt tình ăn bị nguội theo vậy(!) Ngộ ra một điều, có những thói quen được hình thành từ bao nhiêu năm, ngỡ không thể bỏ, nay gặp một biến cố đảo lộn cả xã hội thì con người vẫn có thể thích ứng để tạo ra thói quen mới.


Buổi sáng chạy trên phố đang ửng hồng trong ánh bình minh, chợt thấy thương những lớp lớp khách sạn cao tầng cửa đóng then cài từ Tết năm ngoái đến giờ. Những khu phố rào kín, hoang vắng với tấm bảng cho thuê mặt bằng đã rơi rụng chữ gần hết, những chiếc xe đậu trên phố ngày này qua ngày khác, những khu làng nướng, quán hải sản một thời nhộn nhịp… Hàng vạn lao động từng tíu tít với nhà hàng, khách sạn, với dòng du khách bất tận kia giờ tản mác đi đâu kiếm sống?


Mừng được hít thở bầu không khí “bình thường mới”, nhưng thực ra trong lòng vẫn trĩu nặng nỗi lo toan. Ừ thì vùng mình đã tương đối an toàn, đã được nới lỏng giãn cách, nhưng quanh mình, còn bao địa phương đang vật lộn đấu tranh với dịch bệnh. Có nơi nào được an toàn khi xung quanh ta dịch bệnh vẫn còn phức tạp? Bao giờ được đi đó đây, vào thành phố thăm con cái, người thân?


Chỉ có mặt trời là vô tư, trải ánh bình minh lên những con phố lác đác có người chạy bộ. Ngày nới lỏng đầu tiên để mong bình thường mới.


Thủy Ngân

 

.

các thông tin tiện ích