Xưa, chị tôi lấy chồng sớm. Lúc ấy, gia đình nghèo lắm, chị có 3 con, tay bế, tay bồng. Chị đi dạy học bằng chiếc xe đạp với cái lốp xe bứt may lại.
Xưa, chị tôi lấy chồng sớm. Lúc ấy, gia đình nghèo lắm, chị có 3 con, tay bế, tay bồng. Chị đi dạy học bằng chiếc xe đạp với cái lốp xe bứt may lại.
Lúc tôi đi nghĩa vụ quân sự, chị đã đi bằng chiếc xe đạp ấy tiễn tôi lên đường. Hôm ấy, chị cũng không quên mua mấy cái bánh xèo cho tôi…
Hôm tôi về gần đến ngày Trung thu, tôi thấy chị mua 3 cái lồng đèn và mấy cái bánh ông địa cho ba đứa con nhỏ. Chị nói: Bà ngoại mua quà Trung thu cho các con đó...
Mới đó mà đã mấy mươi năm.
Năm nay, mùa Trung thu đang mùa dịch Covid-19. Bây giờ, thành phố đã mở rộng hơn với những vùng xanh, dịch bệnh đã bớt nhiều. Đến thăm nhà chị, tôi thấy chị đang thắp đèn cầy mấy cái lồng đèn xếp, đèn ngôi sao cho các cháu nội, cháu ngoại.
Tôi hỏi nhỏ chị: Vợ chồng cháu Tí, vợ chồng cháu Ti đang ở tuyến đầu chống dịch, khi nào về vậy chị?
Đứa cháu nội nghe vậy liền hỏi: Bà nội ơi, khi nào thì ba mẹ về?
Chị nắm tay mấy đứa cháu lắc lắc giơ cao, cười hát nhại giọng trẻ con: Đâu có giặc là ta cứ đi, khi hết giặc là ta sẽ về...
Nhìn thấy chị và các cháu cười hát hớn hở, tôi cũng vui, giữ nhịp và hát theo…
NGUYỄN THANH TÂM