Những dải dây ngăn cách

Thứ Tư, 21/07/2021, 00:35 [GMT+7]

Những dải dây ngăn cách

Thành phố giới hạn người ra đường, nói theo kiểu của mọi người là thành phố đang bệnh. Mùa hè, những hàng cây trên phố hồn nhiên đến lạ, cứ hớn hở đón ánh nắng mặt trời, bung mình với những tán cây xanh xanh. Mùa này, những cây me đang ra hoa, những bông hoa rụng cứ trải vàng dưới gốc cây. Hoa me có vị chua chua, các bạn trẻ thường nghịch ngợm hái để nếm. Mùa này, các tán phượng đã bung đỏ trên những con đường, và như chẳng cần biết rằng thành phố đang bệnh, những chú ve sầu cứ rả rích hát, hát trong nắng vàng, hát trên con phố vắng bóng người.


Mỗi ngày, những ca bệnh được công bố, đó không phải là những dãy số, mà là những âu lo, là những khu cách ly đông thêm, là biết bao nhiêu bác sĩ, nhân viên y tế không thể về nhà vì sự an toàn của mọi người.


Chị bán vé số chiều nay nói: “Em nghỉ bán rồi, nhưng không được về vì ở nhà đang có dịch”. Đôi mắt chị hằn lên nét lo âu, bởi dẫu bán bữa đắt bữa ế cũng có miếng cơm vơi đầy, mà nhà chị đâu xa lắm, chỉ ở Phú Yên thôi. Chị thu mua ve chai với chiếc xe đạp cũ đi khắp mọi nơi mua hàng cũng nghỉ, vì nơi thu mua đã tạm ngưng hoạt động, và nhà nhà cũng khép cửa.


Không phải một thành phố, không phải một vùng đất nào, mà toàn đất nước, mọi người đều đang chống dịch. Để viễn cảnh một sớm mai thức dậy, bản tin ghi: Đã 14 ngày không có ca nhiễm mới. Để những chuyến xe đi từ nơi này đến nơi nọ hồn nhiên như đã từng, không phải dừng ở trạm kiểm soát khai báo y tế hoặc xét nghiệm Covid-19. Để người người không cầm tờ phiếu đi chợ theo ngày xếp hàng mua lương thực, sau đó đóng cánh cửa nhà không bước ra đường. Để bâng quơ nghe một cô gái nói với bạn: “Mong là quanh nhà mình không có dây giăng”. Đó là sợi dây trắng, có sọc đỏ, thường được giăng lên trong các khu vực giới hạn người vào. Hình ảnh đó rất hiếm gặp, còn bây giờ là chuyện bình thường. Nhằm đảm bảo an toàn và không cho dịch bệnh lây lan, một khu phố, vài ngôi nhà nơi có ca bệnh F0 sẽ tạm thời phong tỏa trong 14 ngày. Và các sợi dây trắng đỏ ấy giăng lên là công việc đầu tiên.


Những sợi dây ấy giăng suốt chiều dài bờ biển. Những sợi dây là giới hạn không ai được bước xuống biển. Là những sợi dây giăng ngay các cửa hàng bán quanh chợ để quy định người mua đứng bên ngoài. Chị bán hàng nói: “Dịch mà, như thế cho an toàn”. Những sợi dây cứ thế một buổi sáng hoặc chiều xuất hiện, rồi thêm những barie dựng lên. Chỉ nhìn là biết nơi đó có dịch.


Buổi sáng nay vừa qua con đường đó, con đường rộng và thông thoáng vắng bóng người, ngắm nhìn giàn hoa giấy của một quán cà phê đã đóng cửa, đưa điện thoại chụp cả một chùm hoa giấy đỏ phủ rất đẹp. Buổi chiều đi ngang con đường đó, dây đã giăng vì thông tin dịch tễ có ca bệnh ở khu đó. Cả con đường hay rẽ vào những ngày trước, nay cũng đã giăng dây.


Thành phố đang bệnh. Những sợi dây giăng ở nơi cây vẫn xanh lá, ở nơi hoa phượng vẫn nở và những chú ve sầu vẫn rả rích bản nhạc quen. Chợt nhắn tin hỏi thăm bạn trong vùng đang cách giãn: “Có cần gì không, mua chuyển vào cho?”.


Phan Thị Tần
 

.

các thông tin tiện ích